đến chuyện bỏ chạy nữa. Nhưng một hôm ông Bhaer trông thấy cậu thụi
Jack mấy cú và cậu này van vỉ xin tha.
– Dan, ta tưởng cháu không còn đánh nhau nữa! - Ông nói, chạy đến cứu
Jack.
– Chúng cháu không đánh nhau, chúng cháu đùa mà. - Dan biện hộ, dừng
tay đầy tiếc rẻ.
– Người ta không thể nghĩ như vậy. - ông Bhaer nhận xét trong khi Jack
đứng lên mệt nhọc.
– Chúng cháu đùa, nhưng sau đó trở thành nghiêm trọng! Tớ sẽ không
bao giờ đánh nhau với cậu nữa! Cậu đã làm tớ đau!
– Tớ không biết mình đã quá tay. - Dan xin lỗi. - Tớ không ý thức được là
tớ đánh quá mạnh.
– Thỉnh thoảng cháu cần đánh nhau cũng giống như Nat cần chơi đàn
vậy! - Ông Bhaer nói.
– Cháu không thể làm khác được. Vì vậy nếu mọi người không muốn bị
cháu đè bẹp thì không nên ở trên đường đi của cháu. - Dan tuyên bố với một
cái nhìn sắc lạnh khiến Jack bỏ chạy.
– Nếu cháu muốn đánh nhau ta sẽ cho cháu một thứ chịu đựng tốt hơn
Jack. - Ông Bhaer nói.
Đi về phía kho củi, ông chỉ cho Dan mấy gốc cây chất đống ở đấy từ mùa
xuân và cần phải bổ ra.
– Bao giờ cháu muốn sử dụng năng lượng thì hãy đến đây. Ta sẽ trả công
cho cháu.
– Cháu đồng ý.
Rồi Dan cầm lấy rìu, bắt đầu tấn công một gốc cây to, mạnh đến nỗi các
mảnh gỗ bay tứ tung và ông Bhaer phải bỏ chạy để tránh.
Dan đánh vật với mấy gốc cây mấy ngày liền. Cậu ướt đẫm mồ hôi, lẩm
bẩm chửi thề nhưng cuối cùng cũng thắng được kẻ thù.
“Bao giờ nó bổ xong mấy gốc cây thì ta nên làm gì với nó đây,” bà Bhaer
tự nhủ vì cảm thấy bất lực.