– Không, cưng à. Sẽ không bao giờ làm được vậy. Phải chờ đợi lâu thì
mắt con mới đủ sáng suốt để nhìn thấy vật vô hình nhất trong những thứ
tuyệt vời mà Chúa đã tạo ra. Nhưng quan sát những vẻ đẹp trong thiên nhiên
sẽ giúp con hiểu được những thứ còn đẹp hơn mà con không thể nhìn thấy
được. - Chú Fritz đáp và đặt tay lên đầu cậu bé.
– Daisy và con nghĩ, nếu như có những thiên thần, thì cánh của họ chắc
phải giống như cánh bướm mà ta nhìn thấy trong kính hiển vi, nhưng mềm
mại hơn và toàn bằng vàng.
– Nếu con muốn thì hãy cứ tin điều đó. Hãy giữ cho đôi cánh bé nhỏ của
con sáng bóng và đẹp như vậy, nhưng hiện giờ đừng có bay bổng quá lâu
đấy.
– Ồ không đâu! Con sẽ không đi đâu. - Và Demi giữ lời.
– Chào các cậu bé, chúng ta phải đi đây, nhưng ta để các con lại bầu bạn
với giáo sư mới về Vạn vật học của các con.
Và ông bà Bhaer bước đi, rất hạnh phúc về ngày hôm đó.