siết chặt các bàn tay thân thương. Cậu bé Teddy được bế trên tay bố cũng
cúi xuống để hôn cậu.
– Nào, hãy lấy kính hiển vi ra đi và cho bọn tớ thấy mấy con vật phóng
đại của cậu! - Jack thốt lên. Cậu chợt cảm thấy không thoải mái và chỉ muốn
bỏ chạy nếu như Emil không giữ lại.
– Được, chúng ta hãy xem cái này rồi các cậu nói cho tớ nghe các cậu
nghĩ sao. - Dan nói, vui mừng được biểu diễn kính hiển vi của cậu.
Cậu cúi xuống một con vật bé tí trên bàn. Đến lượt Jack nhìn và ngạc
nhiên:
– Trời ơi! Mấy cái càng kinh quá! Bây giờ tớ hiểu vì sao chúng ta bị đau
như vậy khi chúng bám vào.
– Nó nhìn tớ! - Nat thốt lên và cậu luồn phần dưới cánh tay Jack vào kính
hiển vi.
Mọi người lần lượt đến xem. Dan chỉ cho thấy cánh bướm như nhung, các
chi tiết của một sợi tóc, mấy lằn gân trên một chiếc lá mắt thường gần như
không nhìn thấy được, nhưng qua kính trông như một cái lưới dày và sau
cùng ngòi nọc của một con ong vò vẽ.
– Có thể nghĩ đây là một trò trình diễn thần tiên như trong sách cổ tích
của tớ, nhưng còn ngạc nhiên hơn. - Demi nói, say mê với những thứ kì diệu
em nhìn thấy.
– Dan là một thuật sĩ! Cậu ấy có thể cho chúng ta thấy những thứ tuyệt
vời quanh ta. Cậu có hai báu vật: sự kiên nhẫn và lòng yêu thiên nhiên.
Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời, Demi à, và ta biết về thế giới đó
càng nhiều thì càng trở nên tài giỏi. Dụng cụ nhỏ này sẽ cho cháu thêm một
loạt những kiến thức mới và cháu sẽ học được nhiều thứ nếu muốn. - Ông
Bhaer nói, vui mừng khi thấy bọn trẻ quan tâm đến kính hiển vi như vậy.
– Thế ta có thể nhìn thấy tâm hồn của mọi người, nếu như ta nhìn kĩ
không? - Demi hỏi, rất ấn tượng về khả năng của mấy mảnh kính đơn giản
này.