– Thế là ngày hôm nay chúng ta đã làm xong công việc. - Ông Bhaer
định kết thúc thì Tommy bỗng cắt ngang:
– Không đâu! Chúng ta chưa xong! Thế ông không nhớ à? Còn phải trao
cái đó nữa. - Cậu nói, vừa nháy mắt vừa lấy tay bóp mũi.
– Đầu ta để đi đâu không biết? Ta quên bẵng. Vậy thì đến lượt cháu Tom!
Ông Bhaer ngồi xuống trong khi tất cả các cậu bé đều tỏ ra nôn nóng, trừ
Dan.
Nat, Tommy và Demi rời khỏi phòng và trở lại với một cái hộp nhỏ bằng
da màu đỏ đặt trên cái khay bằng bạc đẹp nhất của bà Jo. Cả ba bước về phía
Dan, và cậu này nhìn cả ba như thể chúng sắp sửa chế nhạo cậu. Tommy đã
chuẩn bị một bài diễn văn cho dịp này, nhưng khi phải nói thì cậu quên hết
và chỉ nói được mấy câu từ tấm lòng trẻ con của cậu:
– Đây này, anh bạn, tất cả bọn tớ muốn tặng bạn một thứ để cho bạn biết
là bọn tớ rất yêu bạn. Xin bạn hãy nhận lấy món quà này và hãy thật vui với
nó.
Dan ngạc nhiên và đỏ mặt chẳng kém gì chiếc hộp.
– Cảm ơn các cậu! - Cậu nói khẽ.
Cậu mở chiếc hộp ra. Mắt sáng lên. Cậu cầm lấy báu vật đã thèm muốn từ
lâu và thốt lên phấn khởi:
– Ôi tuyệt quá! Các cậu, các cậu thật điên rồ khi tặng tớ món quà này!
Đúng là thứ tớ muốn có. Nào đưa tay đây, Tommy!
Nhiều bàn tay đưa ra khắp nơi. Các cậu bé vui mừng vì sự thích thú của
Dan. Chúng bao quanh cậu và say sưa vì món quà đẹp. Giữa tất cả sự ồn ào
đó, mắt Dan nhìn bà Jo đang đứng xa ra, vui mừng hết sức.
– Ta không dính gì vào việc này cả. Các cậu bé đã tự làm một mình. - Bà
nói để đáp lại cái nhìn như muốn cảm ơn vì giây phút hạnh phúc này.
Dan mỉm cười và nói lời này mà chỉ có một mình bà Bhaer là hiểu được:
– Dù sao cũng là chính bà.
Và rẽ một lối đi giữa các cậu bé, đến bắt tay bà rồi bắt tay ông giáo sư
đang rạng rỡ nhìn bọn trẻ của ông. Dan chân thành cảm ơn ông bà Bhaer và