Rob bắt đầu làm việc và tất cả các quả được nhặt hết trước hai giờ chiều.
Nhưng các chú sóc không vì vậy mà chịu thua. Khi Rob vào nhà chứa rơm
để xem xét hồ đào một vài ngày sau đó. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện một số
lớn đã biến mất. Không ai lấy của hai em vì cửa được đóng kín. Không thể
nghi cho mấy con chim câu và trong kho cỏ không có chuột. Hai chú bé
Bhaer than thở đến khi Dick nói:
– Anh đã nhìn thấy một con sóc trên mái kho, có lẽ nó là kẻ trộm đó.
– Phải rồi! Em có một cái bẫy, em sẽ giết nó! - Rob thốt lên giận dữ.
– Nếu chịu khó rình, em sẽ phát hiện ra nó trốn ở đâu và anh sẽ bắt nó
cho. - Dan nói, khoái trá vì sự tranh đua giữa hai cậu bé và mấy con sóc.
Thế là Rob bắt đầu rình và trông thấy hai tên trộm bé nhỏ nhảy từ cây
xuống mái nhà, chui vào một cái lỗ bé tí, quấy rầy mấy con chim câu và trở
ra với một quả hồ đào ngậm ở miệng. Chúng không trở về theo đường cũ mà
trượt trên mái nhà nghiêng, khi xuống dưới thì làm một cú nhảy và biến mất
một lúc trước khi xuất hiện lại mà không còn miếng mồi. Rob chạy theo
chúng và trong một cái lỗ dưới lớp lá em tìm thấy một đống quả hồ đào,
được giấu kín để sẵn sàng mang về tổ.
– Mấy con vật xấu xa! Ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta! - Rob nói.
Em bắt tay ngay vào việc, mang mấy quả hồ đào vào căn gác xép và tin
chắc không còn một tên trộm nào có thể đụng đến chúng nữa. Người ta
tưởng câu chuyện kết thúc ở đây, nhưng không phải vậy: thỉnh thoảng mấy
con sóc hiềm thù, ném những vỏ hồ đào trên đầu Rob và kêu khẽ khi em đi
qua, như thể chúng không quên chuyện cũ.
Thu hoạch của Jo và Fritz Bhaer hoàn toàn khác và khó diễn tả hơn nhiều.
Nhưng cả hai cũng rất hài lòng và thấy lao động của họ trong mùa hè đã
mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.