rơi khi vắng ông bà chủ của nó ở đấy. Bữa ăn sáng thật sầu thảm khi không
có bà Jo thân yêu. Và khi đến giờ vào lớp thì chỗ của bố Bhaer bỏ trống.
Mấy đứa trẻ đi lang thang suốt một tiếng đồng hồ, chờ đợi tin tức và hi vọng
bố của Demi sẽ khá hơn, vì tất cả đều yêu mến ông John Brooke tốt bụng.
Đồng hồ điểm mười giờ, nhưng không thấy ai đến để làm nhẹ bớt lo lắng
của chúng. Thời gian trôi đi thật nặng nề; chúng ngồi đấy, không muốn làm
gì cả. Bỗng Franz đứng lên.
– Các cậu nghe đây! - Cậu nói đầy thuyết phục. - Hay bây giờ chúng ta
vào lớp và học như thể bác Fritz có mặt vậy? Sẽ giúp ta giết thời gian và bác
ấy sẽ rất vui, anh tin chắc như vậy.
– Nhưng ta sẽ đọc bài cho ai nghe đây? - Jack hỏi.
– Cho anh. Anh không biết nhiều hơn các em bao nhiêu, nhưng anh lớn
tuổi hơn cả và anh sẽ cố gắng thay bác Fritz cho đến khi ông trở về, nếu các
em đồng ý.
Một cái gì đó trong giọng nói khiêm nhường và nghiêm trang của Franz
đã gây ấn tượng nơi các cậu bé. Chúng hạnh phúc khi bên cạnh chúng có
một người mạnh mẽ và gan dạ.
– Em đồng ý. - Emil nói và đến ngồi vào chỗ.
Cậu nhớ rằng sự vâng lời cấp trên là bổn phận đầu tiên đối với người thuỷ
thủ. Mấy cậu kia theo gương cậu. Franz đứng vào chỗ bác cậu và suốt hơn
một tiếng đồng hồ, trong lớp rất trật tự. Franz đã tỏ ra là một thầy giáo kiên
nhẫn. Cậu trân trọng bỏ qua nhiều bài học vì cảm thấy không đủ khả năng
đương đầu với chúng. Mấy đứa trẻ đang đọc thì có tiếng bước chân ngoài
sảnh. Mọi người ngước mắt lên, nôn nóng biết được tin tức. Gương mặt của
ông Bhaer tái xanh và mệt mỏi cho chúng biết là Demi không còn bố nữa.
Nỗi buồn thật rõ khiến ông im lặng trước câu hỏi đầy trách móc của Rob:
– Tại sao bố lại bỏ đi và để chúng con một mình, hả bố?
Nhớ đến người bố đã rời bỏ các con của mình trong đêm và không bao
giờ trở lại khiến ông Bhaer ôm con trai vào lòng và giấu mặt ông trong mái
tóc quăn của em. Emil khóc, Franz đến đặt tay lên vai bác cậu và mấy cậu bé