khác yên lặng khiến ta có thể nghe thấy rất rõ tiếng rì rào của lá cây từ vườn
vọng vào.
Rob không hiểu rõ những gì đã xảy ra, nhưng không muốn thấy bố buồn.
Vì vậy em ngẩng đầu và cất tiếng thơ ngây:
– Bố đừng khóc nữa! Tất cả chúng con rất ngoan và đã học bài khi không
có bố. Anh Franz làm thầy giáo.
Ông Bhaer gượng cười và nói giọng đầy biết ơn khiến các cậu bé tự cho
mình là các vị thánh:
– Ta cảm ơn các con. Đó là cách tốt nhất để giúp và an ủi ta. Ta sẽ không
quên, ta hứa chắc chắn như vậy.
– Chính anh Franz đã có ý đó và anh ấy là một thầy giáo tốt. - Nat nói.
Tiếng rì rầm vang lên để công nhận lời của cậu. Ông Bhaer đặt Rob
xuống đất, đứng lên, choàng tay qua vai người cháu.
– Việc này khiến cho ngày đau khổ này dễ chịu đựng hơn và tăng thêm
sự tin tưởng của ta đối với các con. Ta phải ra thị trấn và sẽ rời xa các con
thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Ta nghĩ sẽ giải phóng cho các con và để các con
về nhà. Nhưng nếu các con muốn tiếp tục xử sự như các con đã làm vừa rồi
thì ta rất hạnh phúc và tin ở các con.
– Chúng con muốn ở lại đây. Anh Franz sẽ chăm lo cho chúng con. -
Nhiều cậu bé nói to, cảm động vì lòng tin người ta đặt vào chúng.
– Thế mẹ con sẽ về nhà chứ? - Rob hỏi, mơ màng.
Ngôi nhà không có mẹ đối với em là một thế giới không có mặt trời.
– Cả hai chúng ta sẽ trở về tối nay. Nhưng hiện giờ bác Meg cần đến mẹ
hơn là con. Bố biết con sẵn sàng cho bác ấy mượn mẹ con một thời gian.
– Vâng con đồng ý. Nhưng em Teddy đòi mẹ suốt, em đã đánh vú và em
không ngoan lắm. - Rob đáp như thể những tin tức đó có thể đưa mẹ em về
nhà.
– Thế cậu bé của ta đâu rồi? - Ông Bhaer hỏi.
– Anh Dan đưa em ra vườn để dỗ, giờ thì em ổn rồi. - Franz nói và nhìn
ra cửa sổ.