Dan đẩy cậu bé trong chiếc xe của bé còn mấy con chó chạy xung quanh.
– Ta sẽ không đến chỗ nó vì như vậy sẽ khiến nó xúc động thêm. Nhưng
hãy nói với Dan là ta giao Teddy cho Dan. Các con, mấy đứa lớn thì ta tin có
thể tự xoay xở được một mình. Franz sẽ giúp đỡ các con và chú Silas có mặt
khi cần thiết. Thôi, đến tối gặp lại nhé!
– Hãy nói vắn tắt cho con biết về bác John. - Emil nói, giữ ông Bhaer lại
khi ông định bước đi.
– Bác ấy chỉ mới ốm có vài tiếng đồng hồ thôi. Bác ấy đã qua đời thanh
thản, yên bình nên ta có cảm tưởng có lỗi khi quá đau buồn. Chúng ta đã đến
kịp lúc để nói lời từ giã bác ấy: bác ấy ôm Daisy và Demi lúc chìm vào giấc
ngủ trên tay bác Meg. Ta không nói được nữa, vì ta không thể.
Ông Bhaer bước đi thật nhanh, lưng còng xuống vì đau buồn. Với John
Brooke, ông đã mất cùng lúc một người bạn và một người anh. Không ai có
thể thế vào chỗ được.
Suốt cả ngày, ngôi nhà lặng im. Mấy đứa bé lặng lẽ chơi trong phòng
dành cho trẻ con, các cậu khác có cảm tưởng như ngày chủ nhật đã chen vào
giữa tuần; chúng đi dạo, leo lên cây liễu hoặc chăm sóc các con vật nuôi của
chúng. Tất cả nói về bác John: chúng có cảm giác một cái gì đó tốt, công
bằng, mạnh mẽ đã rời xa thế giới bé nhỏ và một sự hẫng hụt vô tận xâm
chiếm lấy chúng càng lúc càng mạnh sau mỗi giờ trôi qua. Khi trời rạng
sáng, ông bà Bhaer trở về nhà một mình; Demi và Daisy hiện giờ là niềm an
ủi tốt nhất cho mẹ chúng.
Bà Jo đáng thương có vẻ kiệt sức và cả bà cũng cần sự an ủi. Khi bước
vào nhà, câu hỏi đầu tiên bà dành cho Teddy:
– Bé con của ta đâu rồi?
– Con ở đây! - Một giọng bé nhỏ đáp, trong khi Dan đặt Teddy vào tay
mẹ bé. - Anh Dan chăm con thuốt ngài hôm nai, và con ngoan.
Bà Jo cảm ơn Dan rối rít, cậu này ra hiệu cho các cậu bé tụ tập trong sảnh
đi chỗ khác.