ngạc nhiên. Mấy cậu bé khác ngồi trên các bậc cầu thang và canh chừng
không cho ai đến quấy rầy ngôi nhà. Hai ngày trôi qua. Ngày thứ ba, ông
Bhaer trở về lúc giờ học tan, mang theo một bức thư nhỏ, vẻ cảm động và
hạnh phúc.
– Ta muốn đọc cho các con nghe cái này. Ông nói và khi tất cả bao quanh
ông, ông bắt đầu đọc:
Chú Fritz thân mến,
Chị nghe nói hôm nay chú không muốn đến đây cùng bọn trẻ vì nghĩ sẽ
làm phiền chị, nhưng không phải thế đâu. Sự có mặt của mọi người sẽ an ủi
Demi trong những giờ phút đau buồn này. Và chị muốn các cậu bé được
nghe những gì bố sẽ nói về anh John. Điều này sẽ tốt cho chúng, chị tin chắc
như vậy. Nếu mấy cậu bé đồng ý hát những bản thánh ca cổ mà chú đã dạy
chúng, thì chị sẽ rất vui, vì chị nghĩ, âm nhạc là thứ thích hợp nhất trong dịp
này. Chú hãy hỏi các cậu bé hộ chị. Thân ái.
Meg
– Các con có muốn đến đó không? - Ông Bhaer nói và nhìn mấy cậu bé
đang cảm động về những dòng đầy tình cảm của bà Brooke.
– Thưa có ạ. - Tất cả đồng thanh đáp.
Một giờ sau, chúng lên đường để đến dự lễ tang của ông John Brooke.
Ngôi nhà nhỏ có vẻ yên bình, ngập nắng và hiếu khách không khác gì ngày
Meg đến đấy sau đám cưới của bà, cách đây mười năm. Lúc bấy giờ là đầu
mùa hè và tất cả các cây hồng đều trổ hoa. Hôm nay là đầu mùa thu và lá
vàng rơi làm cho các cành cây dần trụi lá. Cô dâu trẻ đã trở thành góa phụ.
Nhưng cũng sự bình thản đó làm đẹp cho gương mặt của bà và vẻ cam chịu
nhẹ nhàng của một tâm hồn mộ đạo khiến những người đến an ủi bà xúc
động.
– Ôi chị yêu, làm sao chị có thể chịu đựng được điều này. - Bà Jo thì
thầm trong khi Meg bước ra đón em, một nụ cười chào đón trên môi, còn
dịu dàng hơn thường ngày.