Tất cả ở quanh bà đầy yêu thương và tình thân hữu. Bà Meg dịu hiền cố
xua đi nỗi buồn của mình, cảm thấy điều tốt nhất nên làm là sống cho người
khác như John yêu quý của bà đã làm.
Tối hôm đó, khi các cậu bé của Plumfield ngồi trên các bậc thềm trước
nhà, dưới ánh trăng dịu dàng tháng Chín, chúng bắt đầu bàn tán về ngày
hôm ấy.
Emil là người đầu tiên phá tan sự im lặng khi cậu tuyên bố:
– Bác Fritz là người hiền triết nhất, chú Laurie thì vui tính nhất, nhưng
bác John là người tốt nhất. Và tớ thích giống như bác ấy.
– Tớ cũng thế. Các cậu có nghe thấy các quý ông hồi chiều nói gì với ông
ngoại không? Tớ thích được người ta nói về tớ giống như vậy vào ngày tớ
mất. - Franz cảm thấy hối tiếc là cậu đã không đánh giá bác John đúng khi
bác còn sống.
– Thế các ông ấy bảo sao? - Jack hỏi.
– Một cộng sự của chú Laurence, và bác John đã làm việc một thời gian
dài với ông ấy, đã nói bác ấy làm việc rất cẩn thận và ông ấy không có gì để
chê trách cả. Một ông khác thì bảo tiền bạc không bao giờ đủ để trả cho sự
trung thành và tính lương thiện của bác. Nhưng chính ông ngoại đã kể điều
tốt đẹp nhất: bác John làm việc cho một người gian lận với thuế quan; một
hôm ông ta muốn bác John giúp, nhưng bác đã từ chối mặc dù ông ta đề
nghị với số tiền lớn. Người đàn ông giận dữ và nói: “Anh sẽ không bao giờ
thành công trong công việc làm ăn với những nguyên tắc như thế”, và bác
John đã trả lời: “Tôi sẽ không bao giờ làm việc mà không giữ các nguyên
tắc ấy”, rồi bác ấy bỏ chỗ làm đó.
– Hay lắm! - Nhiều cậu bé đủ trí khôn để hiểu và đánh giá được câu
chuyện đã thốt lên như vậy.
– Bác ấy không giàu, phải vậy không? - Jack hỏi.
– Không.
– Trong đời bác ấy không làm gì to tát cả?
– Không.