– Một cậu bé có thể làm gì để kiếm được tiền?
– Vì sao con hỏi dì như thế, con yêu?
– Bố con đã dặn con phải chăm lo cho mẹ và hai em, nhưng con không
biết nên bắt đầu như thế nào.
– Bố con không định nói là ngay bây giờ, Demi à, mà bao giờ con lớn
lên.
– Con muốn bắt đầu ngay, nếu có thể, và con nghĩ con cần phải kiếm ra
tiền cho gia đình. Con đã mười tuổi rồi, và những cậu bé ở tuổi con đã kiếm
tiền được rồi.
– Được rồi! Con có thể cào lá khô và mang chúng đến mấy luống phúc
bồn tử. Dì sẽ trả cho con một đô-la cho công việc đó. - Dì Jo nói.
– Như thế có nhiều quá không? Con có thể làm việc đó trong một ngày.
Dì không được trả nhiều tiền quá cho con, vì con muốn có được đồng tiền
một cách thật xứng đáng.
– John bé nhỏ của dì, dì sẽ không trả quá một xu nào cho con đâu. Con
đừng làm việc quá sức. Và bao giờ con làm xong việc đó, dì sẽ có việc khác
cho con làm. - Bà Jo cảm động nói khi tìm lại ở đứa trẻ những phẩm cách
quý giá của bố nó.
Khi lá khô đã được gom xong thì lại cần dùng xe cút kít chuyển dăm bào
đến kho củi để nhận thêm một đô-la. Rồi Demi giúp bao các sách học, buổi
tối, dưới sự giám sát của Franz. Cậu nhận tiền công với sự hài lòng khiến ai
cũng vui mừng.
– Giờ thì con đã có một đô-la cho mỗi ngày rồi. Con muốn tự tay mang
tiền về cho mẹ. Như vậy mẹ sẽ thấy là con không quên những gì bố đã dặn.
Thế là Demi về nhà và mẹ cậu đã nhận tiền của cậu như một gia tài lớn.
Bà đã không đụng đến tiền đó nếu như Demi không nài nỉ bà mua cái gì đó
thật cần thiết cho bà và cho hai cô em.
– Bây giờ mọi người đừng gọi con là Demi nữa. - Một lần khác, cậu nói.
- Bây giờ tên con là John Brooke.