Leo lên cây liễu, Nan và cậu này đã thêu dệt những kế hoạch cho tương
lai và đã nuốt không ít thức ăn trong khi nói về đủ thứ thật hay ho, viển
vông, khó thực hiện được. Demi không có gì để nói nữa. Tommy nắm tay
cậu kéo đến gặp các cô. Nan và Daisy đang khâu với dì Jo.
– Thưa bà, bà có thể cho bọn con mượn mấy cô gái một lúc không? Bọn
con sẽ chăm sóc họ cẩn thận. - Tommy nói và làm điệu bộ để cho các cô gái
hiểu được là chuyện gì.
Cả hai cô hiểu rất rõ và bắt đầu dọn đồ khâu của mình trước khi được bà
Jo cho phép.
– Đừng có nói chuyện với Jack nữa. - Tommy nói khẽ trong khi cậu và
Nan đi qua sảnh để lấy một cái dĩa.
– Tại sao?
– Cậu ấy đã chế nhạo tớ, vì vậy tớ không muốn cậu nói chuyện với cậu
ấy nữa.
– Nếu như tớ thích. - Nan nói vì em không thích giọng đầy uy quyền từ
phía người đeo đuổi em.
– Nếu thế thì cậu không còn là người yêu của tớ nữa.
– Đối với tớ không sao cả.
– Nhưng kìa Nan, tớ tưởng là cậu yêu tớ. - Tommy nói giọng đầy trách
móc.
– Nếu cậu cho là việc cười nhạo của Jack là quan trọng thì tớ sẽ không
quan tâm đến cậu nữa.
– Thế thì cậu có thể lấy lại chiếc nhẫn. Tớ không muốn đeo nó nữa.
Tommy tháo chiếc nhẫn làm bằng lông ngựa đeo ở tay, vật làm chứng cho
tình yêu mà Nan đã tặng cậu để cảm ơn về một chiếc nhẫn khác làm từ râu
con tôm hùm.
– Tớ sẽ tặng cho Ned. - Cô bé độc ác đáp.
Thật vậy, Ned cũng yêu bà Đầu óc trên mây.
– Quỷ thần ơi! - Tommy thốt lên.