cố leo lên lưng nó với cánh tay bị thương rồi đi về phía trại. Nhưng Major là
kẻ dũng cảm hơn trong hai chúng ta; nó không muốn về. Nó bắt đầu chồm
lên, hí vang như thể mùi thuốc súng khiến nó phát rồ. Nó không chịu nghe
lời ta. Và các cháu có biết con vật đó đã làm gì không? Xoay người lại và
chạy nước kiệu thẳng đến nơi đang xảy ra trận chiến!
– Một con ngựa tốt! - Dan thốt lên vẻ kích động mạnh, trong khi mấy cậu
kia quên cả táo và hạt dẻ vì câu chuyện hấp dẫn.
– Ta muốn chết vì quá xấu hổ! - Chú Silas kể tiếp. - Ta quên cả vết
thương của mình và lao vào trận chiến cùng với đồng đội. Rồi một quả đại
bác rơi trúng chỗ của bọn ta. Thế là ta không còn nhớ gì và thấy mình nằm
cạnh một bức tường, cùng với chú ngựa Major, bị thương còn nặng hơn ta.
Ta bị gãy chân và một viên đạn nằm trong vai, nhưng chú ngựa bị nát cả một
bên sườn với một mảnh đạn cắm trên bụng.
– Thế chú đã làm gì sau đó, chú Silas đáng thương?
– Ta lết đến bên cạnh nó, xé một mảnh áo sơ mi bịt lên vết thương của
nó. Nhưng không giúp được gì.
– Thế nó đã chết ạ?
– Sau đó kia. Sáng sớm hôm sau, nó thè lưỡi như đòi uống nước. Ta
không có nước, không có con suối nào gần đấy cả và vết thương ở chân
khiến ta không bước đi được.
– Thế rồi sao nữa?
– Ta nhìn quanh trông thấy một người lính phe địch, bị thương ở ngực, và
anh ta đã đưa cho ta bình nước của mình.
– Thế chú nhận bình nước của kẻ địch ạ?
– Phải, cậu bé à. Có những lúc trong đời, cả khi ta đã đánh nhau với một
người thì người đó không còn là kẻ thù của ta nữa.
– Thế còn Major, lúc bấy giờ thì sao ạ?
– Ta đổ nước lên lưỡi của nó và nó có vẻ thật sự biết ơn. Nhưng cũng
không giúp được gì nhiều, vì các vết thương của nó quá nặng. Rồi ta không