Chỉ có thể nói như thế trong hoàn cảnh như vậy! Cậu không thể bắt cóc
Nan và nhốt trên một cái tháp cao để phạt cô về tội đã đâm vào tim cậu như
một quả táo vậy!… Bọn trẻ đốt lửa và nướng mấy quả táo hồng xinh xắn.
Một tấm thiếc được nung nóng cho mấy hạt dẻ, còn bắp ngô thì nhảy múa
vui vẻ trong một hộp thiếc. Bên ngoài trời mưa to và gió hú quanh nhà.
Trong khi tất cả mọi người đều bận bịu, Franz có một sáng kiến:
– Hay bây giờ chúng ta quyết định người đầu tiên bước vào sẽ phải kể
một câu chuyện? Bất kể là ai, sẽ rất nhộn đấy.
Tất cả đồng ý. Chẳng phải chờ đợi lâu: những bước chân nặng nề vọng
ngoài sảnh và chú Silas bước vào, tay ôm một mớ củi. Chú được tiếp đón
bằng những tiếng la ó nên rất ngạc nhiên. Thế là Franz giải thích cho chú
nghe trò đùa của các cậu.
– Ồ, ta không biết kể chuyện đâu. - Chú nói, đặt củi xuống và định rời
khỏi phòng.
Nhưng các cậu bé bao quanh, và buộc chú phải ngồi xuống.
– Ta chỉ biết có một câu chuyện, - cuối cùng chú Silas nói, - và đó là
chuyện về một chú ngựa.
– Chú hãy kể đi! Kể đi! - Các cậu bé đồng thanh.
– Được rồi. - Chú Silas bắt đầu và luồn hai ngón tay cái vào chỗ khoét
nách áo gi lê của mình. - Ta đang phục vụ trong một đại đội kị binh vào thời
chiến tranh^[Đây là cuộc nội chiến giữa miền bắc và miền nam Hợp chủng
quốc Hoa Kì từ 1861 đến 1865.], và ta đã chứng kiến khá nhiều trận đánh.
Con ngựa của ta tên là Major. Đó là một con ngựa tốt, thật vậy, và ta rất yêu
nó. Nó không đẹp lắm, nhưng tính khí tốt và rất hăng. Trong trận chiến đầu
tiên mà hai ta có mặt, nó đã cho ta một bài học mà ta không bao giờ quên.
Bọn ta được lệnh tấn công và thi hành ngay. Ta không biết chuyện gì đã xảy
ra, nhưng ta bị một viên đạn bắn trúng cánh tay và bị ngã ngựa. Ta bị bỏ lại
sau cùng với hai ba người khác, đã chết hoặc bị thương. Ta đứng dậy, và tìm
Major. Ta không thấy nó đâu cả, thế là ta lần về doanh trại, nhưng bỗng ta
nghe thấy tiếng hí. Đó chính là Major. Nó đang chờ ta và có vẻ không hiểu
vì sao ta vẫn còn ở lại phía sau. Ta huýt sáo và nó đến gần như thường lệ. Ta