– Nhưng không nhiều đến nỗi phát ốm. - Franz nói.
– Con nói đúng Franz, nếu không thì một lát nữa đây các con không thể
tham dự vào màn bất ngờ. - Bà Jo nói. - Còn giờ các con có thể vui đùa thoả
thích đến giờ uống trà, vì tối hôm nay các con sẽ vui đùa thật ghê.
Bà Jo đứng lên rời khỏi bàn ăn.
– Anh nghĩ là anh sẽ đưa tất cả mọi người đi một vòng bằng xe. Còn em,
em yêu, hãy đi nghỉ để tối hôm nay không quá mệt. - ông Bhaer nói.
Sau một bữa lót dạ nhẹ, có thêm một đợt thay quần áo. Rồi cả đám trẻ nôn
nóng chờ đợi khách mời đến. Đó là những người trong gia đình, những buổi
vui vẻ đó chỉ dành riêng cho những người họ hàng gần. Tất cả mọi người
đều đến: ông bà March cùng với bác Meg kiều diễm, mặc dù đang mặc bộ
đồ tang. Chú Teddy và dì Amy cùng với cô công chúa bé nhỏ đáng yêu hơn
bao giờ hết, mặc một chiếc áo màu xanh da trời, cầm một bó hoa và bé phân
phát cho mấy cậu con trai để chúng cài lên áo.
Còn có một nhân vật lạ mà chú Teddy đã giới thiệu:
– Đây là ông Hyde; ông ấy đã hỏi tôi tin tức của Dan và tối hôm nay tôi
mang ông ấy đến để có thể thấy cậu bé khoẻ mạnh như thế nào.
Ông bà Bhaer tiếp đón ông thật thân tình, trước tiên để làm vui lòng Dan.
Nhưng sau vài phút nói chuyện, họ rất hạnh phúc được làm quen với ông
Hyde vì chính con người ông: đó là một người đàn ông giản dị, hiền và rất lí
thú. Thật mừng khi thấy gương mặt Dan sáng lên khi trông thấy người bạn
của cậu, và càng mừng hơn trước sự ngạc nhiên cũng như sự bằng lòng của
ông Hyde đối với phong cách mới của cậu bé. Nhưng điều làm cho mọi
người cảm động là khi nhìn thấy hai người bạn ngồi trong một góc phòng,
quên cả sự chênh lệch về tuổi tác, về văn hoá và hoàn cảnh, để kể về những
gì cả hai quan tâm, nghĩa là những gì mỗi người đã làm suốt mùa hè qua.
– Buổi trình diễn phải bắt đầu ngay, nếu không các diễn viên sẽ ngủ gục
hết. - Bà Jo nói.
Thế là tất cả đi về phía phòng học, và ngồi trước một tấm màn làm bằng
hai cái chăn phủ giường to. Mấy đứa trẻ biến đi, nhưng những tiếng cười cố