trẻ đi dạo xa để chúng có thể ăn ngon miệng vào bữa trưa. Các cô gái ở nhà
để dọn bàn và làm những công việc cuối cùng cho những bất ngờ khiến cho
tâm hồn non trẻ của lũ trẻ đầy lo lắng.
Phòng học đã đóng cửa từ hôm trước và ông Bhaer bị cấm không được
bước vào đấy.
– Mọi thứ đã sẵn sàng và thật là tuyệt! - Nan thốt lên lúc đi ra khỏi phòng
với một vẻ đắc thắng.
– Sự bất ngờ thật tuyệt vời, và chú Silas biết nên làm gì. - Daisy thêm
vào.
– Chú sẽ chết không nhắm được mắt nếu nói sai, đây là chuyện vui nhất
mà chú từng chứng kiến! - Chú Silas nói vì được chia sẻ bí mật và thích thú
như một đứa trẻ.
– Họ đã về rồi kìa! Tớ đã nghe thấy Emil đang hét to: “Đất liền, thẳng
tiến!” Chúng ta phải đi thay quần áo nhanh lên.
Mấy cậu con trai trở về với một trạng thái thèm ăn kinh khủng. Chúng
cũng đi chuẩn bị. Suốt nửa tiếng đồng hồ mọi người rửa tay, đánh răng, chải
đầu thật cẩn thận. Khi chuông reo, một đám con trai sạch sẽ và ăn mặc tử tế
chiếm lấy phòng ăn. Bà Jo mặc chiếc áo đẹp bằng lụa đen trang trí một đoá
hoa cúc đại đóa màu trắng, chủ tọa bữa ăn. Daisy và Nan mặc áo mùa đông
mới của chúng với thắt lưng xinh xinh và trên mái tóc cài mấy chiếc nơ
màu. Teddy sáng chói trong chiếc áo sơ mi bằng len màu đỏ và đôi giày đẹp
nhất với mấy cái cúc thu hút sự chú ý của bé.
Ông bà Bhaer im lặng quan sát những gương mặt hạnh phúc và trong lòng
họ, nói lên một lời tạ ơn:
“Công việc của chúng ta đã đem lại kết quả, chúng ta hãy cảm ơn Chúa và
hãy kiên trì!”
Tiếng lách cách của dao dĩa cản trở chuyện trò. Chị Mary Ann, đeo cái
ruy băng kì cục trên tóc, đi tới đi lui quanh chiếc bàn với đủ món và nước
sốt. Gần như tất cả đều đã tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn, đặc biệt thịnh
soạn và tinh tế.