– Không. Nhưng ta nghĩ là người đàn ông đó đã tìm được việc làm và
không còn muốn đi cướp của người khác nữa.
– Một cách cư xử thật lạ lùng. Phải con thì con đã thọi cho ông ta một
quả rồi. - Dan thốt lên.
– Lòng tốt luôn luôn có hiệu quả hơn bạo lực. - Ông Bhaer đáp và đứng
lên.
– Một câu chuyện nữa đi, chú Fritz! - Daisy kêu lên.
– Ta muốn giữ mấy câu chuyện của ta cho một lần khác. Nhiều câu
chuyện quá cũng không tốt như là ăn quá nhiều kẹo vậy. Ta đã theo đúng
luật và ta đi đây.
Ông Bhaer bỏ đi, cả lũ đuổi theo. Ông trốn trong phòng làm việc của
mình, mặc cho mấy đứa trẻ la lối thoải mái. Chúng bị kích động bởi một vài
câu chuyện nên không thể bình tĩnh lại ngay được. Thế là chúng chơi trò bịt
mắt bắt dê. Và khi Tommy bắt được Nan, cậu tỏ ra đã nhớ bài học của câu
chuyện cuối cùng liền nói thầm vào tai bạn: “Tớ lấy làm tiếc đã cho bạn là
một đứa con gái xấu xa.”
Nan không muốn là người vô tâm. Khi bọn trẻ chơi trò chuyền tay đến
lượt Tommy và Nan, cậu bé nhận thấy trong tay mình một gói nhỏ: đó là
chiếc nhẫn bằng bờm ngựa gói trong giấy bạc.
Cả hai lấy làm tiếc vì sự giận dỗi; thế là chúng làm lành với nhau. Mối
tình trẻ thơ được lập lại và ngôi nhà trong cây liễu lại trở thành một lâu đài
nhỏ xinh đẹp cho các giấc mơ của chúng.