Nhưng cậu biết là vị mục sư sẽ không đổi ý. Trong những giờ rảnh rỗi James
bắt đầu kiếm tiền vì sợ thùng đựng củi sẽ bị hết. Cậu làm đủ thứ công việc
vặt để có thể mua được củi. Cậu làm việc cật lực và thời gian quý báu trôi
qua rất nhanh. Sách vở lôi cuốn cậu nên cậu rất khó lòng rời bỏ chúng.
Những công việc nặng nhọc dường như không bao giờ chấm dứt. Vị mục sư
thấy cậu nghiêm túc thật sự, quyết định giúp cậu bé mà không để cho cậu
biết. Đêm trước Giáng sinh, một số lượng củi được đặt trước cửa ngôi nhà
của James với một cái cưa mới và một mảnh giấy trên ghi hàng chữ: “Hãy tự
giúp mình, rồi Trời sẽ giúp anh.” Cậu bé James đáng thương không chờ đợi
gì ở mùa lễ đó, nhưng khi đem củi vào nhà sáng Giáng sinh, cậu tìm thấy
một đôi bao tay do mẹ cậu đan. Cậu rất vui vì món quà đó, nhưng cái nhìn
của bà khi ôm hôn và gọi cậu là “Con trai tốt của mẹ!” còn làm cậu vui hơn.
Khi cậu tìm cách đem lại sự ấm áp cho ngôi nhà, cậu đã sưởi ấm trái tim bà
mẹ; khi làm đầy cái thùng đựng củi, cậu cũng đã làm tròn bổn phận của cậu.
Cậu bắt đầu hiểu được còn có thứ tốt hơn sách vở, và cậu học được bài học
mà Chúa đã đem đến cho cậu, cũng như những gì cậu học được trong sách
vở.
– Đây là một câu chuyện hay! - Dan thốt lên.
– Con rất thích cậu bé đó! Con có thể nhặt củi cho dì. - Demi nói vì cậu
thấy đó sẽ là một cách mới để kiếm tiền cho mẹ.
– Hãy kể cho bọn con nghe một câu chuyện về các cậu bé hư đi! Đó là
những câu chuyện con thích nhất! - Nan nói.
– Bà nên kể cho bọn con nghe một chuyện về một cô gái hư tính tình rất
xấu! - Tommy nói vì buổi tối hôm đó thật tồi tệ khi Nan đến ngồi cùng băng
ghế với Ned.
Bà Jo không kể thêm câu chuyện nào nữa, vì Rob đã ngủ rất say. Bà bế
em vào giường, và không ngại là sẽ thấy em xuất hiện một lần nữa buổi tối
hôm đó.
– Còn bây giờ không biết ai sẽ bước vào đây? - Emil nói vừa hé mở cửa.
Chị Mary Ann là người đầu tiên đi ngang qua: người ta gọi chị, nhưng
chú Silas đã báo trước với chị nên chị chỉ cười trừ trước những lời khuyến