– Vì mẹ không đến hôn con, và con nghe thấy tiếng ồn nên đến xem
chuyện gì.
– Khi ta bước vào phòng này thì ta phải kể một câu chuyện. Đó là luật! -
Nan nói.
– Có lẽ Rob không biết câu chuyện nào đâu.
– Có chứ, em có biết! Em luôn kể cho Teddy nghe! - Rob trả lời tự tin.
– Vậy thì kể đi. - Dan mời em.
Tất cả lắng nghe Rob kể:
– Ngày xưa, một bà có một triệu đứa con và một cậu con trai rất dễ
thương. Bà lên cầu thang và nói với cậu bé: “Con không được đi ra sân.”
Nhưng cậu bé vẫn đi ra sân thế rồi cậu bị ngã vào cái giếng và chết.
– Hết rồi à? - Franz hỏi.
– Không, còn một đoạn nữa.
– Thế bà đó làm gì khi cậu bé ngã xuống giếng? - Mẹ em hỏi để gợi ý.
– Ồ, bà đã vớt cậu bé lên bọc cậu trong một tờ báo và để cậu trên giá để
cho cậu khô lại cùng với các loại hạt.
Một trận cười nổi lên để đón chào cái kết của câu chuyện. Bà Jo vuốt ve
mái tóc quăn của em và nói trịnh trọng:
– Con trai, con đã thừa hưởng từ mẹ con tài kể chuyện đấy!
– Giờ thì con được ở lại đây, phải không? Con đã kể một câu chuyện hay!
- Rob nói, thích thú vì thành công của em.
– Con có thể ở lại để ăn hết chỗ bắp rang này. - Mẹ em nói, hi vọng em sẽ
ăn một miếng hết ngay.
Nhưng Rob là một cậu bé nhiều mưu mẹo: em ăn từng hạt bắp một, rất
chậm.
– Có lẽ tốt hơn nếu dì kể thêm một câu chuyện nữa trong khi chờ đợi? -
Demi hỏi vì cậu không muốn mất thời gian.
– Ta chỉ còn mỗi câu chuyện nhỏ về một cái hòm gỗ. - Bà Jo nói, khi thấy
Rob còn những bảy hạt ngô nữa.