– Có một cậu bé trong câu chuyện phải không ạ?
– Chỉ có thế thôi!
– Câu chuyện có thật ạ?
– Hoàn toàn.
– Tuyệt! Vậy dì kể nhanh lên!
– James Snow và mẹ cậu sống trong một ngôi nhà ở quê. Hai mẹ con rất
nghèo, và James không có việc làm, nhưng cậu rất yêu sách.
– Làm sao lại như thế được? Cháu rất ghét sách và cháu thích công việc
hơn. - Dan nói.
– Cần có đủ loại người để tạo ra thế giới: những người lao động, những
người đi học đều có ích, và có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Nhưng ta nghĩ
những người lao động cần phải học một chút và những người đi học cũng
cần phải biết lao động khi cần. - Bà Jo đáp rồi nhìn lần lượt từ Dan sang
Demi. - Nhưng các con hãy nghe câu chuyện về James. Cậu không muốn là
người ích kỉ, nhưng mẹ cậu rất hãnh diện về cậu và để cậu muốn làm gì thì
làm. Bà đi làm và như vậy cậu bé có sách cùng thời gian để đọc chúng. Một
mùa thu kia, James muốn đi học: cậu đến gặp mục sư để xin một bộ quần áo
chỉnh tề và sách vở. Nhưng mục sư đã nghe kể về tính lười biếng của cậu và
không muốn làm gì cho cậu cả, vì nghĩ một cậu bé không chăm lo cho mẹ và
để bà phải làm việc một mình sẽ không phải là một học sinh tốt. Tuy nhiên
vị mục sư cũng quan tâm đến James và đã đề nghị với cậu như sau: “Ta sẽ
cho con quần áo và sách vở, nhưng với một điều kiện.” “Điều kiện gì thưa
ông?” Cậu bé hỏi. “Con phải trông chừng cho thùng đựng gỗ của mẹ con
luôn luôn đầy suốt mùa đông. Nếu con không làm tròn bổn phận thì con sẽ
không được đi học nữa.” James đồng ý ngay lập tức. Thế là cậu đi học và
một thời gian dài mọi thứ đều tốt đẹp vì đó là mùa thu và có vô khối củi.
Sáng và chiều, cậu đi nhặt củi và mang về một giỏ đầy: công việc thật đơn
giản. Nhưng đến tháng Mười Một, cái lạnh đến, ngày ngắn đi và củi cháy rất
nhanh. Bà Snow mua mấy khúc củi với tiền của bà, nhưng chúng biến hết
rất nhanh. Người đàn bà đáng thương bị bệnh thấp khớp. Bà phải ngưng làm
việc và James buộc phải rời bỏ sách vở. Ở trường cậu là một học sinh giỏi.