khích của các cậu bé. Rồi có tiếng bước chân ngoài sảnh.
– Đó là bác Fritz! Nếu tất cả chúng ta cười lên thật to thì chắc chắn bác
ấy sẽ bước vào. - Emil nói.
Một trận cười lớn và bác Fritz xuất hiện.
– Chuyện gì ở đây vậy?
– Bác bị bắt rồi! Bác bị bắt rồi! Bác không thể bỏ đi được nữa trước khi
kể một câu chuyện! - Mấy cậu bé hô to và đóng cửa lại.
– Đúng là một trò đùa hay! Nhưng ta không muốn bỏ đi, ở đây có vẻ mọi
người rất vui. Ta sẽ trả nợ ngay lập tức. - Ông Bhaer nói và ngồi xuống thật
thoải mái. - Cách đây khá lâu, Demi à, ông ngoại của con trở về sau một
buổi thuyết trình để lấy tiền cho một viện mồ côi. Ông đã quyên được rất
nhiều tiền và mang theo người. Bỗng ông trông thấy một người đàn ông tạo
ấn tượng không tốt lắm. Ông của con nghĩ ông ta định cướp số tiền.
– Thế ông đã quay xe lại ạ? - Dan hỏi.
– Không. Ông thấy thật không xứng đáng nếu nghi ngờ một người vô cớ
như vậy. Khi nhìn kĩ người đàn ông, thì ông thấy ông ta rất gầy yếu. Vì vậy
ông mời ông ta lên xe.
– Người đàn ông đó là ai vậy? - Dan hỏi.
– Một người bố trong gia đình không có việc làm và đang đói. Ông của
con muốn giúp đỡ ông ta và móc ví ra, ông đã đưa tất cả số tiền ông đang
có.
– Và người đàn ông đã nhận số tiền đó?
– Không đâu. Ông của con nói với ông ta: số tiền này không phải của tôi,
và tôi không được sử dụng nó. Nhưng tôi có thể biếu ông năm đô- la của
tôi.” Người đàn ông nhận lấy năm đô-la với lòng biết ơn và khi cả hai đến
thị trấn, họ từ giã nhau. Chính lúc đó người đàn ông mới thú thật là ông ta
đã có ý định cướp tiền. Nhưng ông con đã tỏ ra quá tốt với ông ta nên ông ta
đã từ bỏ ý định đó.
– Thế họ còn gặp lại nhau không ạ? - Daisy hỏi.