Chương 21
Ngày lễ Tạ ơn
Buổi lễ này luôn luôn được tổ chức tại Plumfield theo đúng truyền thống,
và không có gì cản trở. Nhiều ngày trước đó, mấy cô bé giúp đỡ bác Asia và
bà Jo khi cả hai làm bánh táo, bánh bột, bánh hình hoa quả; điều này khiến
cho chúng rất bận rộn và có vẻ quan trọng. Mấy cậu con trai không được
bước chân vào những phòng dành riêng cho việc ấy, nhưng chúng ngửi thấy
mùi thơm và thỉnh thoảng được phép nếm vài mẩu các của ngon đó trong
quá trình thực hiện.
Tuy nhiên, dường như năm ấy có thêm một cái gì hơn những năm trước;
sự nhộn nhịp chung của cả ngôi nhà; các cô gái bận rộn từ trên xuống dưới
nhà, và mấy cậu con trai thì hối hả trong phòng học và trong kho cỏ. Người
ta đi tìm kiếm ruy băng, dải trang sức, giấy vàng. Franz và bà Jo tiêu thụ
một số lớn những mảnh vải đủ loại. Ned đóng búa, Demi và Tommy trao đổi
với nhau khe khẽ những lời bí mật. Một tiếng ồn lạ lùng thoát ra từ phòng
của Emil và tiếng cười cố nén của Rob và Teddy vọng ra từ phòng dành cho
trẻ con.
Giữa tất cả những việc đó, điều khiến cho ông Bhaer tò mò nhất là quả bí
ngô của Rob. Người ta đắc thắng mang nó vào bếp và đã dùng nó để làm
khoảng một chục cái bánh vàng ươm. Cũng không hết được một phần tư của
quả bí ngô vĩ đại; vậy thì phần còn lại ở đâu? Nó đã biến mất! Tuy nhiên
Rob có vẻ không hề quan tâm. Và khi bố Bhaer hỏi phần còn lại đã biến đi
đâu thì người ta trả lời sau này ông sẽ biết.
Thế là ông nhắm mắt bịt tai và giả bộ như không nhìn thấy gì, không hiểu
điều gì. Cuối cùng ngày “N” đã đến, bà Jo yêu cầu ông giáo sư đưa mấy đứa