Ted, cậu bé duy nhất được chấp nhận vì bé nói chưa sõi, thì cười khanh
khách và bập bẹ nói: “rấc tẹp”.
Tất cả những điều này khiến Daisy muốn phát điên và sự nôn nóng của
em cũng lây sang các cậu con trai. Chúng cứ xúm quanh mẹ Bhaer xin được
giúp một tay nhưng bà từ chối bằng cách nhắc lại chính những gì chúng đã
nói với Daisy:
– Con gái không chơi được với con trai. Trò này chỉ dành riêng cho
Daisy, Bess và ta, cho nên chúng ta không cần các con.
Nghe thế, các chàng trai lặng lẽ rút lui và rủ Daisy cùng chơi bi, chơi
ngựa, chơi đá bóng, chơi tất cả những gì em thích với một sự săn đón bất
ngờ khiến cho em vô cùng ngạc nhiên.
Nhờ những sự quan tâm đó mà buổi chiều trôi qua và Daisy đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, em học bài với sự nhiệt tình khiến cho chú Fritz ao ước giá
ngày nào cũng có trò chơi mới. Một sự náo động lan khắp phòng học khi
Daisy được tự do lúc mười một giờ, bởi vì tất cả đều biết giờ đây em sẽ có
trò chơi mới đầy bí hiểm.
Nhiều ánh mắt dõi theo khi em chạy đi. Đầu óc Demi bị phân tán đến mức
khi Franz hỏi cậu sa mạc Sahara nằm ở đâu thì cậu đáp giọng não nề:
“Trong phòng trẻ con”, khiến cả lớp cười ầm lên.
– Dì Jo, con đã học xong hết bài rồi và con không thể chờ thêm một phút
nào nữa! - Daisy kêu ầm lên và chạy bổ vào phòng bà Bhaer.
– Tất cả đã sẵn sàng, đi nào.
Một tay ôm Ted, tay kia cắp giỏ đồ khâu, dì Jo nhanh nhẹn dẫn đường lên
gác.
– Con không nhìn thấy gì cả. - Daisy nói, mở to mắt nhìn bà khi em chạy
qua cửa phòng trẻ con.
– Thế con không nghe thấy gì à? - Dì Jo hỏi, tay chụp Ted lại khi bé đi
thẳng vào phòng.
Daisy thật sự có nghe thấy tiếng lách cách lạ tai và âm thanh ro ro như ấm
nước đang reo. Những âm thanh này phát ra từ sau một tấm màn được giăng