phía kẻ bất hạnh, nghĩ là cậu ta bị thương. Cậu bé nheo mắt một lúc, rồi bình
thản đứng lên, nhìn người mới đến và nói “Xin chào!” không hề ngạc nhiên.
– Xin chào! - Nat đáp lại, không biết phải nói gì nữa.
– Cậu là người mới à?
– Tớ chưa biết.
– Cậu tên gì?
– Nat Blake.
– Tớ là Tommy Bangs. Nào hãy đến đây, chúng ta cùng lên trên, cậu
muốn thử không? - Tommy nói nhanh, như chợt nhớ đến bổn phận hiếu
khách.
– Tớ rất muốn, nhưng trước đó cần phải biết tớ có được ở lại đây hay
không đã. - Nat đáp và càng lúc cậu càng muốn ở lại.
– Demi! - Cậu kia gọi. - Một người mới. Hãy đến xem này!
Thomas nói to và trở lại với môn thể dục ưa thích của cậu.
Khi nghe gọi tên mình, cậu bé đang đọc sách trên bậc cầu thang ngước
đôi mắt nâu to lên. Sau một lúc rụt rè, cậu kẹp sách nơi tay và bình thản
bước xuống để chào hỏi người mới đến. Nat thấy gương mặt của cậu bé mắt
nâu này thật dễ mến.
– Thế cậu đã gặp dì Jo chưa? - Cậu bé hỏi, như thể đó là một nghi lễ quan
trọng vậy.
– Tớ chỉ mới gặp các cậu thôi. Tớ đang chờ. – Nat đáp.
– Có phải chú Laurie gửi cậu đến không? - Demi nghiêm nghị nói tiếp.
– Chính ông Laurence gửi tớ đến.
– Đó là chú Laurie của tớ. Chú luôn gửi đến đây những cậu bé tốt.
Nat có vẻ hạnh phúc vì nhận xét đó và nở một nụ cười làm gương mặt cậu
giãn ra một cách dễ chịu. Rồi cậu không biết phải nói thêm gì. Hai cậu bé
nhìn nhau trong sự im lặng thân tình cho đến khi cô bé đang chơi búp bê đến
gần. Cô rất giống Demi, tuy nhiên gương mặt tròn hơn, má hồng hơn và đôi
mắt xanh.