Nat run nhẹ trong khi bà xoa đầu cậu. Ánh mắt của bà càng dịu dàng hơn khi
kéo thân hình còm cõi kia lại gần hơn và cười nói:
– Ta là mẹ Bhaer, còn kia là bố Bhaer, và đây là hai Bhaer con. Lại đây
nào, các con, và chào anh Nat đi!
Ba đô vật vâng lời lập tức. Và người đàn ông to khỏe, mỗi bên vai công
kênh một đứa bé bụ bẫm, tiến lại để đón chào chàng trai mới đến. Rob và
Teddy toét miệng cười với cậu. Ông Bhaer bắt tay cậu và nói giọng thân
mật, chỉ một chiếc ghế thấp trước lò sưởi:
– Đây là chỗ dành sẵn cho con, con trai. Hãy ngồi xuống và hơ khô đôi
chân ẩm ướt của con đi!
– Chân con bị ướt à? Ôi, con yêu, hãy cởi giày ra! Ta sẽ tìm cho con ít đồ
khô. - Bà Bhaer kêu lên vẻ sốt sắng, đến nỗi anh chàng Nat thấy mình ngồi
gọn trong chiếc ghế xinh xinh ấm cúng, với đôi tất khô và đôi dép ấm áp
dưới chân, mà không kịp nói lời gì. Cậu nói khẽ “Cảm ơn bà”, với vẻ biết ơn
khiến cho đôi mắt của bà Bhaer càng trở nên dịu dàng hơn. Rồi bà vui vẻ nói
gì đó, lòng đầy trìu mến, đúng như bản chất của bà.
– Đây là đôi dép đi trong nhà của Tommy Bangs nhưng thằng bé chẳng
bao giờ nhớ đi nên sẽ không cần đến nữa. Với lại chúng quá rộng, nhưng
như thế lại hay vì con không thể bỏ trốn như khi đi một đôi vừa chân con!
– Cháu không muốn đi khỏi đây, thưa bà. - Nat thở phào nhẹ nhõm và
chìa đôi tay bé nhỏ cáu bẩn về phía ngọn lửa ấm áp.
– Thế thì được! Giờ ta sẽ sưởi ấm cho con và cố gắng trị cho dứt cơn ho
khó chịu này đi. Con ho bao lâu rồi, cưng? - Bà Bhaer hỏi, tay lục tìm trong
cái giỏ to một băng vải flannel.
– Suốt cả mùa đông ạ. Cháu bị cảm lạnh và không khỏi được.
– Không có gì lạ, khi sống trong gian hầm ẩm ướt với mớ quần áo rách
rưới như thế này trên cơ thể còm cõi của thằng bé! - Bà Bhaer nói khẽ với
người chồng đang quan sát cậu bé có đôi mắt linh lợi, hai thái dương lõm
sâu, đôi môi như lên cơn sốt, giọng nói khàn và những cơn ho liên tục làm
đôi vai cong gập rung lên dưới tấm áo vét vá chằng vá đụp.