– Bọn nhỏ cần phải có một ngày được la hét, đùa nghịch và nô giỡn thỏa
thích. Một ngày nghỉ đâu còn là ngày nghỉ nếu như không tự do vui chơi!
Cho nên chúng cần được thỏa chí tang bồng một lần mỗi tuần! - Bà Bhaer
thường nói vậy khi có người hơi tỏ ra ngạc nhiên rằng tại sao dưới mái nhà
Plumfield lại có cảnh trượt theo thành cầu thang, dùng gối nện nhau cùng đủ
thứ trò náo nhiệt khác.
Có những lúc tưởng chừng mái nhà sắp bay đến nơi. Nhưng điều này
không bao giờ xảy ra vì chỉ cần một tiếng nói của bố Bhaer là có thể mang
lại sự yên tĩnh bất cứ lúc nào và điều mà các cậu bé học được là không lạm
dụng sự tự do. Vì vậy, mặc dù có nhiều dự đoán u ám nhưng ngôi trường
vẫn rất thịnh vượng, tác phong và đạo đức thấm dần mà các cậu bé không hề
nhận thấy.
Nat thấy khá ổn phía sau mấy cái bình cao, có Tommy Bangs ngay góc
bàn và bà Bhaer ngồi kề bên, nên hễ đĩa và cốc của cậu vơi là lại được múc
đầy ngay.
– Anh ngồi cạnh cô bé ở đầu kia là ai vậy? - Nat thì thào hỏi cậu bạn ngồi
bên cạnh khi cả phòng cùng cười vui.
– Đó là anh Demi Brooke, gọi bố Bhaer là chú.
– Tên nghe lạ nhỉ!
– Tên thật của anh ấy là John, nhưng mọi người gọi anh ấy là Demi-John
vì bố anh ấy cũng tên là John. Trêu đùa ấy mà… cậu hiểu không? - Tommy
vui vẻ giải thích.
Nat không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự và hỏi vẻ quan tâm:
– Anh ấy rất tốt phải không?
– Tớ dám cuộc là đúng như thế. Anh ấy biết nhiều lắm và đọc tuốt tuồn
tuột các cuốn sách.
– Thế cậu mập ú bên cạnh anh ấy là ai vậy?
– À, đó là Stuffy Cole. Tên thật của cậu ấy là George, nhưng bọn tớ đều
gọi là Stuffy vì cậu ăn rất khỏe! Cậu nhỏ bên cạnh bố Bhaer là con trai của