– Hãy nói “Không, thưa bà”. - Nat thì thào.
– Quên đi! - Dan làu bàu.
– Cháu bao nhiêu tuổi?
– Khoảng mười bốn tuổi.
– Cháu có vẻ lớn tuổi hơn. Thế cháu biết làm gì?
– Gần như tất.
– Nếu ở lại đây thì chúng ta muốn cháu như các cậu khác, làm việc, học
tập và chơi. Cháu có sẵn sàng chấp nhận không?
– Sợ gì không thử.
– Được rồi, cháu có thể ở lại đây vài ngày và xem chúng ta có hiểu nhau
không. Hãy đưa bạn đi, Nat, và hãy quan tâm đến bạn cho tới khi ông Bhaer
về. Lúc đó chúng ta sẽ quyết định mọi việc. - Bà Jo nói.
Bà thấy hơi khó hoà hợp với một cậu bé có thái độ lạnh nhạt như thế, luôn
giương cặp mắt to đen nhìn bà với vẻ mặt cứng rắn và nghi ngại, không hợp
với trẻ con tí nào, thật tiếc.
– Đi nào, Nat. - Cậu ta nói và lừ lừ đi ra.
– Cảm ơn bà. - Nat nói thêm và theo sau bạn, cảm thấy không hiểu được
sự khác biệt giữa cách đón tiếp dành cho cậu và dành cho người bạn khiếm
nhã của mình.
– Các bạn đang làm xiếc trong kho cỏ, cậu có muốn đến xem không? -
Cậu hỏi khi cả hai xuống các bậc cấp dẫn ra bãi cỏ.
– Bọn nó có lớn không? - Dan hỏi.
– Không, các anh lớn đi câu rồi.
– Thế thì chúng ta đến đấy. - Dan nói.
Nat đưa bạn vào kho cỏ và giới thiệu với các bạn kia. Một vòng tròn rộng
được đánh dấu bằng cỏ khô trên sàn nhà và Demi đứng chính giữa với một
cây roi dài trong tay, trong khi Tommy, cưỡi trên lưng chú lừa nhẫn nhục
Toby, đang biểu diễn trò kị sĩ khỉ.