Biền cười ha hả:
- Tao chưa thấy ai ngu như mày! Nếu không yêu thì tụi con gái chẳng
bao giờ nhận quà! Không tin ngày mai mày đem quà tặng Quỳnh Như
thử coi, xem nó có nhận không!
Thực ra tôi không có ý định chống lại Biền. Trong thâm tâm, tôi tin
rằng nó nói đúng, nhất là chính mắt tôi nhìn thấy vẻ mặt bâng khuâng
của Quỳnh Như lúc đọc những câu thơ bộc lộ tâm sự của nó. Nếu
không có tình cảm với Biền, không bao giờ Quỳnh Như có thái độ
khác lạ như vậy. Nhưng từ nãy đến giờ, bộ tịch hí hửng và giọng điệu
khoác lác của Biền khiến tôi ngứa tai gai mắt không chịu được. Tôi
cảm tưởng như nó cố tình nhởn nhơ đùa cợt trên nỗi đau khổ của tôi.
Đã vậy, bây giờ nó còn giở giọng khiêu khích nghe muốn ứa gan.
Tự ái dồn dập, tôi đổ liều:
- Được rồi! Ngày mai mày chống mắt lên mà coi!
Lời hăm he của tôi vừa thốt ra, Biền phát cười sằng sặc. Tràng cười
nhạo báng của nó chẳng khác nào những mũi dao nhọn thúc vào trái
tim vốn đã rướm máu của tôi. Tôi nghiến răng lại. Cho đến khi Biền
chở tôi đến tận nhà, tôi bước xuống xe mà không nói với nó một tiếng
nào.
Tối đó, khi nỗi ấm ức lắng xuống, tôi nằm gác tay lên trán và kinh
hoàng nghĩ đến lời tuyên bố điên rồ của mình. Hồi chiều, "thành tích"
của Biền quả đã làm tôi mất bình tĩnh và tôi đã dại dột để lòng tự ái
dẫn mình đi quá xa. Xa đến mức bây giờ muốn quay lại thì đã muộn.
Tôi chỉ còn cách nhắm mắt nhắm mũi đâm sầm tới trước.
Nhưng khổ nỗi, gan tôi là gan thỏ đế. So với sự bạo dạn của Biền, tôi
chỉ là đom đóm đứng cạnh mặt trời. Tặng quà cho một người con gái
đã là chuyện ngoài tầm tay của tôi. Huống chi là một người con gái
mới hân hoan nhận quà của một người con trai khác cách đây chưa
đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Bây giờ muối mặt dúi quà vào tay
nó có khác chi nổi điên đi tỏ tình với một phụ nữ mới lấy chồng. Tôi
loay hoay, trằn trọc suốt đêm chẳng nghĩ được kế gì thoát hiểm. Nếu
tự động rút lui thì vừa hèn vừa nhục, nhất ngôn lỡ ký xuất tứ mã phải
nan truy. Nhưng cứ khăng khăng thực hành ý định, nhiều phần chắc