“4 giờ 13,” Hardcastle nhận xét. “Đó là giờ xem được trên những chiếc
đồng hồ hôm ấy.” Ông lắc đầu. “Một bức ảnh Tòa Đại hình London, một
chữ ‘Remember’ và một thời khắc: 4 giờ 13. Chắc hẳn có liên quan mật
thiết với điều gì đấy.”
Tôi nói thêm vào: “Cô ấy bảo không hiểu gì cả. Tôi tin cô ấy.”
Thanh tra gật đầu.
“Để tôi giữ cái này. Chúng tôi có thể biết được điều gì đấy từ nó.”
“Hy vọng vậy.”
Cả hai chúng tôi đều bối rối. Để giải tỏa tôi nói: “Ông anh cũng thu được
nhiều tài liệu nhỉ.”
“Toàn những thứ thường thường thôi. Và hầu hết chẳng ích lợi cái quái
gì. Người chết không có tên trong hồ sơ hình sự, dấu vân tay của hắn cũng
không có trong tài liệu lưu trữ. Thực tế cả xấp thư này từ những người khai
là đã nhận ra hắn gửi đến.”
Ông đọc lên:
“‘Kính thưa ông, bức ảnh trên báo, tôi hầu như chắc chắn đúng là người
đàn ông đã lên xe lửa ở Ga trung chuyển Willesden bữa nọ. Hắn thì thầm
nói một mình, trông có vẻ rất man rợ và kích động, khi nhìn thấy hắn tôi đã
nghĩ chắc hẳn có chuyện gì không ổn đây.’
“‘Kính thưa ông, tôi nghĩ người đàn ông này trông rất giống anh họ của
chồng tôi tên là John. Anh ấy xuất ngoại đến Nam Phi nhưng có thể đã trở
về. Lúc ra đi anh ấy để râu mép, nhưng lẽ dĩ nhiên có thể đã cạo đi rồi.’
“Kính thưa ông, tôi đã trông thấy người đàn ông đăng báo trên một
chuyến tàu điện ngầm đêm hôm qua. Lúc ấy tôi nghĩ có điều gì đấy khác
thường về ông ta.’”
Thanh tra nói tiếp: “Lẽ dĩ nhiên còn có cả các bà nhận chồng nữa. Dường
như các bà thực sự không biết chồng mình trông ra làm sao. Có các bà mẹ
tràn trề hy vọng nhận lại con trai mà họ không gặp mặt đã hai mươi năm
rồi.