“Còn đây là danh sách những người mất tích. Chẳng có gì ở đây có thể
giúp chúng tôi. ‘George Barlow, 65 tuổi, bỏ nhà đi mất biệt. Vợ hắn nghĩ
chắc hẳn đã bị mất trí nhớ.’ Bên dưới có ghi chú: ‘Nợ rất nhiều tiền. Đã
thấy bỏ đi với một góa phụ tóc đỏ. Gần như chắc chắn hắn đã quỵt nợ và
chuồn thẳng.’
“Người kế tiếp: ‘Giáo sư Hargraves, sinh viên mong ông ta đến giảng bài
thứ ba tuần trước. Đã không xuất hiện, cũng không gửi điện báo hay thư
cáo lỗi.’ ”
Hardcastle hình như không xem trường hợp giáo sư Hargrave là quan
trọng.
“Thiết tưởng buổi diễn giảng là vào tuần lễ trước hay tuần lễ sau đấy,”
ông nói. “Có lẽ ông ấy định báo với quản gia mình sẽ đi đâu nhưng lại
không báo. Chúng tôi gặp nhiều trường hợp thế đấy.”
Có tiếng vo ve của điện thoại nội bộ trên bàn Hardcastle. Ông nhấc ống
nghe lên.
“Hả?… Cái gì?… Ai phát hiện cô ấy? Bà ta có cho biết tên không? Tôi
hiểu. Cứ tiếp tục nhé!” Ông đặt ống nghe xuống. Khi quay lại nhìn tôi mặt
ông thay đổi hẳn. Nghiêm khắc và căm giận.
“Người ta tìm thấy một cô gái chết trong một buồng điện thoại công
cộng trên đường Wilbraham Crescent.”
“Chết à?” tôi nhìn ông chăm chăm. “Chết như thế nào?”
“Bị siết cổ. Bằng chính chiếc khăn quàng cổ của mình!”
Bất chợt tôi thấy ớn lạnh.
“Cô gái nào? Không phải là…”
Hardcastle cho tôi một cái liếc mắt lạnh lùng đánh giá mà tôi chẳng
thích.
“Không phải bạn gái của cậu đâu,” ông nói, “nếu như đấy là điều cậu lo
sợ. Cảnh sát ở đó dường như biết cô ta là ai. Hắn bảo đấy là một cô làm
chung sở với Sheila Webb. Tên cô ta là Edna Brent.”
“Ai đã tìm thấy cô ấy? Viên cảnh sát nào?”