“Tôi rất tiếc, thưa sếp.” Anh cảnh sát đỏ mặt. “Tôi cho rằng nếu biết
chuyện hẳn tôi đã làm như vậy. Nhưng tôi đã không nghĩ có việc quan
trọng. Tôi không biết cô ta nghĩ việc dó quan trọng. Cô nói chỉ là điều gì đó
khiến cô lo lắng.”
“Lo lắng ư?” Hardcastle hỏi. Ông im lặng cả một phút, trong đầu nhớ lại
vài sự kiện. Đây là cô gái ông đã đi ngang qua ngoài phố khi ông đang trên
đường tới nhà bà Lawton, cô gái đã muốn gặp Sheila Webb. Cô gái nhận ra
ông khi đi ngang qua và đã ngần ngừ một lát như thể không chắc có nên xin
ông dừng lại hay không. Cô ta đã có điều gì đó trong đầu. Phải, là thế đó.
Điều gì đó trong đầu cô. Ông đã để vuột mất. Đã không đủ lanh lẹ để chụp
lấy cái bóng. Mải mê theo đuổi mục đích của riêng mình là tìm ra thêm
những chi tiết căn bản về Sheila Webb, ông lại bỏ qua một điểm có giá trị.
Cô gái đó đã lo lắng ư? Vì sao? Giờ đây có lẽ họ sẽ không bao giờ biết
được vì sao.
“Tiếp tục đi, Pierce,” ông bảo. “Nói cho tôi biết tất cả những gì cậu còn
nhớ được!” Ông nói thêm một cách tử tế, vì ông vốn là người công bằng
chính trực: “Cậu lúc đó không biết việc ấy là quan trọng.”
Ông biết đổ vấy cơn tức giận và tâm trạng thất vọng của mình bằng cách
trách mắng cậu trai trẻ này thì chẳng hay ho gì. Làm sao cậu ta biết được
chứ? Một phần trong chương trình huấn luyện của anh ta là đề cao kỷ luật,
bảo đảm người ta chỉ được tiếp cận cấp trên của anh vào thời gian thích
hợp và địa điểm thích hợp. Nếu cô gái nói là quan trọng hay khẩn cấp thì đã
khác hẳn. Nhưng ông nghĩ khi nhớ lại lần đầu trông thấy cô ở văn phòng,
cô không phải kiểu phụ nữ ấy. Một người suy nghĩ chậm lụt. Một cô gái có
lẽ hay ngờ vực do tâm thần chậm phát triển.
“Cậu có thể nhớ chính xác đã xảy ra những gì và cô ấy đã nói gì với cậu
không, Pierce?” ông hỏi.
Anh cảnh sát đang nhìn ông với vẻ tha thiết biết ơn.
“Thưa sếp, khi mọi người đang ra về, cô ấy tới chỗ tôi, có phần do dự
một lát, ngó quanh như đang tìm ai đó. Không phải sếp đâu, tôi nghĩ vậy.
Một kẻ nào khác. Sau đó cô đi tới chỗ tôi và nói cô có thể gặp sĩ quan cảnh