sát hay không, cô nói là người đã cho lời khai. Vậy là như tôi đã nói tôi
nhìn thấy sếp đang bận việc với ông cảnh sát trưởng, và tôi giải thích với cô
là sếp đang bận lắm, cô ấy có thể nhắn lại hay là sau đó gặp sếp ở đồn. Tôi
nghĩ cô ấy đã nói như thế không tốt lắm. Tôi hỏi có gì đặc biệt không…”
“Sao?” Hardcastle chồm người tới trước.
“Và cô ấy nói thật ra không hẳn vậy. Chỉ là cái gì đó mà cô không hiểu
tại sao lại có thể như thế.”
“Cô ta không hiểu làm sao mà điều cô thấy lại có thể như thế à?”
Hardcastle lặp lại.
“Đúng vậy, thưa sếp. Tôi không chắc có đúng từng từ hay không. Có lẽ
là: ‘Tôi không hiểu làm sao mà điều cô ta nói lại có thể là sự thật.’ Cô ấy
cau mày và có vẻ rối trí. Nhưng khi tôi hỏi thì lại nói là không thật sự quan
trọng.”
Không thật sự quan trọng, cô gái đã nói vậy. Cũng chính cô gái ấy đã
được tìm thấy không bao lâu sau đó, bị siết cổ chết trong buồng điện thoại
công cộng…
“Có ai ở gần cậu lúc cô ta nói với cậu không?” ông hỏi.
“Lúc đó có rất nhiều người, thưa sếp, đang xếp hàng đi ra, sếp biết rồi
đó. Có rất nhiều người dự buổi điều tra mà. Vụ án gây náo loạn quá chừng,
vụ giết người này cùng với cái cách báo chí tận dụng làm rùm beng lên
nữa.”
“Cậu không nhớ đã thấy ai ở gần lúc ấy sao — ai đấy trong số những
người cung cấp chứng cứ, chẳng hạn thế?”
“Tôi e mình không nhớ bất kỳ ai, thưa sếp.”
“Thiệt tình,” thanh tra nói, “không giúp ích gì. Thôi được, Pierce à, nếu
cậu nhớ thêm điều gì nữa, hãy đến gặp tôi ngay lập tức nhé!”
Còn lại một mình ông cố dằn cơn nóng giận đang tăng lên và tự lên án
mình. Cô gái ấy, cái cô trông có vẻ nhát như thỏ đế ấy đã biết được điều gì
đó. Không, có lẽ nói cô ấy biết là quá đề cao, cô đã trông thấy gì đó, nghe
thấy gì đó. Điều gì đã khiến cô lo âu. Và nỗi lo âu ấy càng mãnh liệt hơn