“Như vậy là đưomg nhiên cô ấy sẽ đến với một trong các cô nếu gặp vấn
đề nan giải? Có phải chuyện ấy rất thường xảy ra không?”
“Phải. Phải, rất thường xuyên.”
“Cô không nghĩ lần này có thể vấn đề nghiêm trọng hơn hay sao?”
“Tôi không cho là vậy.”
Thanh tra tự hỏi, phải chăng Sheila Webb hoàn toàn thanh thản như vẻ
ngoài lúc này hay chỉ cố tỏ ra vẻ?
“Tôi không rõ nó muốn bàn chuyện gì với tôi,” Sheila nói tiếp, nhanh
hơn và gần như hết hơi. “Tôi không biết gì cả và không thể tưởng tượng tại
sao con nhỏ lại muốn tới nhà dì tôi và nói với tôi ở đó.”
“Dường như là chuyện gì đó mà cô ấy không muốn nói với cô ở Phòng
Cavendish trước mặt các cô khác, nói thế có đúng không? Có lẽ là chuyện
gì mà cô ấy cảm thấy phải nói riêng giữa hai người. Có thể nào sự việc là
như thế không?”
“Tôi nghĩ không thể nào. Tôi chắc chắn là không thể nào như thế.” Hơi
thở cô dồn dập.
“Thế cô không thể giúp tôi sao, cô Webb?”
“Không, xin lỗi ông. Tôi rất tiếc về chuyện của Edna, nhưng tôi không
biết gì để có thể giúp ông.”
“Không gì có thể có liên quan hay liên kết với chuyện đã xảy ra vào
ngày 9 tháng 9 hay sao?”
“Ông muốn nói — người đàn ông ấy — người đàn ông ở Wilbraham
Crescent?”
“Đúng là điều tôi muốn nói.”
“Làm sao có thể như vậy chứ? Edna có thể biết gì về chuyện ấy chứ?”
“Chẳng có gì quan trọng lắm đâu, có lẽ thế,” thanh tra nói, “nhưng là
một điều gì đấy. Và bất cứ điều gì cũng hữu ích. Bất cứ điều gì, dù nhỏ nhặt
thế nào.” Ông tạm dừng. “Buồng điện thoại nơi cô ấy bị giết là ở
Wilbraham Crescent. Việc ấy có khiến cô nghĩ đến điều gì hay không, cô
Webb?”