20
Lời kể của Colin Lamb
Tôi báo cáo với Beck ngay khi vừa tới London.
Ông vẩy vẩy điếu xì gà về phía tôi.
“Rốt cuộc có thể có điều gì đấy trong cái ý tưởng ngốc nghếch về trăng
lưỡi liềm của cậu rồi đây,” ông công nhận.
“Cuối cùng, tôi đã lật lên cái gì đó rồi, phải không ạ?”
“Chưa đạt đến mức ấy, tôi chỉ nói có lẽ thế thôi. Cái tay Ramsay kỹ sư
xây dựng của chúng ta ở số 62, Wilbraham Crescent không hoàn toàn như
thế đâu. Gần đây hắn ta đã nhận một số việc rất kỳ lạ. Các hãng có thật đấy,
nhưng lại là các hãng hoạt động chưa lâu lắm, và có quá trình hoạt động
khá lạ lùng. Ramsay vừa nói xong là bỏ đi ngay, cách nay độ năm tuần.
Hắn đã đến Rumania.”
“Ông ta nói với vợ không phải như vậy.”
“Có thể không phải thế, nhưng đấy là nơi hắn đã đến. Và là nơi hiện giờ
hắn đang ở. Chúng ta muốn biết về hắn nhiều hơn một chút. Bởi thế cậu
cần gấp gáp lên, anh chàng của tôi ạ, và chuẩn bị ra đi. Tôi đã lấy sẵn cho
cậu tất thị thực và một hộ chiếu mới ngon lành. Lần này sẽ là Nigel Trench.
Hãy dùi mài kỹ các kiến thức về thực vật hiếm có ở vùng Balkans nhá! Cậu
là nhà sinh học cơ mà.”
“Có chỉ dẫn gì đặc biệt không ạ?”