“Không có. Chúng tôi sẽ cho cậu biết nơi liên lạc khi cậu nhận giấy tờ.
Hãy tìm ra tất cả những gì cậu có thể tìm được về cái ông Ramsay của
chúng ta nhá!” Ông nhìn tôi soi mới. “Cậu có vẻ không hài lòng.” Ông
chăm chú nhìn qua làn khói xì gà.
“Người ta luôn vui thích khi linh cảm có kết quả,” tôi nói tránh đi.
“Đúng là Crescent, sai số nhà. Số 61 là nhà một chủ thầu xây dựng hoàn
toàn không có gì để phiền trách. Không đáng phiền trách theo ý nghĩa của
chúng ta, là thế đấy. Tội nghiệp lão Hanbury của chúng ta đã nhầm con số
nhưng không sai lệch lắm.”
“Sếp có kiểm tra những người khác không ạ? Hay chỉ Ramsay thôi?”
“Diana Lodge dường như cũng sáng tỏ như nữ thần Diana, một thiên
trường sử của loài mèo. McNaughton chỉ đáng quan tâm một chút thôi, ông
ta là một giáo sư về hưu, như cậu biết đấy. Toán học. Rất xuất sắc, dường
như thế. Đã nhường ghế của mình hoàn toàn đột ngột vì lý do sức khỏe. Tôi
cho điều ấy có thể đúng sự thật — nhưng ông ta có vẻ vẫn còn khỏe mạnh
tráng kiện. Dường như ông ta đã cắt đứt với tất cả những người bạn cũ,
điều ấy cũng khá kỳ lạ.”
“Rắc rối ở chỗ,” tôi nói, “chúng ta quen nghĩ mọi việc mà mọi người làm
đều cực kỳ đáng nghi.”
“Cậu có thể biết điều gì đấy ở nơi ấy,” đại tá Beck nói. “Colin à, có
những lúc tôi nghi cậu đã chuyển sang phía bên kia. Có những lúc tôi lại
nghi chính mình đã chuyển sang bên kia rồi lại chuyển trở về bên này. Toàn
là chuyện lộn xộn mà vui nhộn.”
Chuyến bay của tôi cất cánh lúc mười giờ tối. Tôi đến gặp Hercule Poirot
trước khi đi. Lần này ông ta đang uống một ly sirop de cassis (bạn và tôi
gọi là trái lý chua đen). Ông mời tôi uống. Tôi từ chối. Anh George đem
cho tôi rượu whisky. Mọi thứ vẫn như thường lệ.
“Trông cậu có vẻ nản chí,” Poirot nói.
“Không đâu ạ. Chỉ là cháu sắp phải ra nước ngoài.”
Ông nhìn tôi. Tôi gật đầu.