“Đúng thế chứ?”
“Vâng, đúng là vậy đó.”
“Chúc cậu thành công!”
“Cám ơn bác. Còn bác thì sao, bác Poirot, bài tập về nhà bác làm tới đâu
rồi?”
“Pardon?”
“Án mạng đồng hồ Crowdean sao rồi — Bác có ngồi dựa ngửa, nhắm
mắt lại rồi chợt nghĩ ra tất cả lời giải không?”
“Tôi đã đọc những gì cậu để lại đây hết sức cẩn thận,” Poirot nói.
“Chẳng có gì nhiều trong đó, phải không? Cháu đã nói với bác mấy
người hàng xóm đó chẳng giúp được gì rồi.”
“Ngược lại. Ít nhất là hai trong số những người này, theo tôi thấy, đã có
nhận xét rất sáng tỏ…”
“Ai vậy bác? Và những nhận xét gì ạ?”
Poirot cáu kỉnh bảo tôi phải đọc những ghi chép của mình thật kỹ càng.
“Rồi cậu sẽ tự thấy — nó đập vào nhảy xổ vào mắt cậu. Việc phải làm
bây giờ là nói chuyện với các láng giềng khác nữa.”
“Còn ai nữa đâu ạ.”
“Còn chứ. Luôn có ai đó đã trông thấy cái gì đấy. Một chân lý hiển nhiên
là vậy.”
“Có thể đó là một chân lý hiển nhiên nhưng trong vụ án này không phải
vậy. Và cháu có đem thêm những tình tiết khác đến cho bác đây. Lại có một
án mạng nữa.”
“Thật thế ư? Sớm thế? Thật thú vị. Kể tôi nghe đi!”
Tôi kể cho ông nghe. Ông gặng hỏi thật kỹ cho tới khi biết được từ tôi
mọi tình tiết. Tôi cũng kể về tấm bưu thiếp đã chuyển cho Hardcastle.
“Hãy nhớ— bốn một ba — hay bốn mười ba,” ông lặp lại. “Phải — cũng
cùng cái kiểu mẫu ấy.”
“Bác nói vậy là ý gì?”
Poirot nhắm mắt lại.