“Tấm bưu thiếp ấy thiếu chỉ một thứ thôi, một dấu vân tay nhúng máu.”
Tôi nhìn ông ngờ vực.
“Thật sự bác nghĩ gì về vụ này?”
“Diễn tiến của nó đã sáng tỏ hơn nhiều — như thường lệ, kẻ sát nhân
không chịu ngồi yên được.”
“Nhưng kẻ sát nhân là ai vậy?”
Ông Poirot già láu cá không trả lời câu hỏi đó.
“Trong lúc đi xa, cậu cho phép tôi nghiên cứu vài vấn đề chứ?”
“Như là vấn đề gì?”
“Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cô Lemon gửi một lá thư cho một ông bạn
luật sư già của tôi là ông Enderby. Tôi sẽ yêu cầu cô ta tra cứu sổ bộ đăng
ký kết hôn ở Nhà Somerset. Cô ấy cũng sẽ gửi cho tôi một bản danh sách
hải ngoại nào đấy.”
“Vậy là chơi ăn gian rồi,” tôi phản đối. “Bác đâu chỉ có ngồi và suy
nghĩ.”
“Đấy chính xác là việc tôi đang làm! Việc cô Lemon phải làm là xác
minh cho tôi lời giải đáp mà tôi đã đạt đến rồi. Tôi không yêu cầu thông tin,
mà cần chứng thực.”
“Cháu không tin bác biết được điều gì, bác Poirot à! Đây toàn là chuyện
bịp. À, không ai biết người chết là ai…”
“Tôi biết đấy.”
“Ông ta tên gì vậy?”
“Tôi không rõ. Tên hắn không quan trọng. Tôi biết, nếu cậu có thể hiểu
được, không phải hắn là ai mà hắn là ai.”
“Một kẻ tống tiền hả?”
Poirot nhắm mắt lại.
“Một thám tử tư.”
Poirot mở mắt ra.
“Tôi đọc cho cậu nghe một trích đoạn nho nhỏ. Như đã làm lần trước. Và
sau đấy tôi sẽ không nói gì nữa.”