tôi phải gọi trà chứ. Thật xin lỗi cô Webb, tôi e cô đã quên mất chuyện
uống trà. Đáng lẽ cô phải nhắc tôi chứ.”
“À, không sao đâu, giáo sư Purdy, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ạ.”
“Tôi sơ ý quá đi mất,” ông giáo sư nói. “Mà thôi. Tôi không nên ngắt
ngang, vì thanh tra muốn hỏi cô vài câu.”
“Thế cô không biết chuyện gì đã xảy đến với Edna Brent sao?”
“Xảy đến với nó ư?” Sheila lên giọng hỏi cộc lốc. “Xảy đến với cô ấy?
Ông muốn nói gì? Có phải con nhỏ đã bị tai nạn hay cái gì đó — bị xe cán
hả?”
“Chạy xe quá tốc độ là rất nguy hiểm,” giáo sư nói xen vào.
“Phải,” Hardcastle đáp, “có chuyện đã xảy đến với cô ta.” Ông tạm dừng
rồi nói tiếp, giọng điệu tàn nhẫn hết mức. “Cô ta đã bị siết cổ chết vào lúc,
khoảng chừng, mười hai giờ rưỡi, trong một buồng điện thoại công cộng.”
“Trong buồng điện thoại công cộng sao?” giáo sư lập tức tỏ ra quan tâm
đến sự việc.
Sheila Webb chẳng nói gì. Cô nhìn ông thanh tra chằm chặp. Miệng cô
hé mở, đôi mắt xoe tròn. Thanh tra thầm nghĩ: ‘Cô mới nghe nói đến lần
đầu tiên, hay là cô đóng kịch cực kỳ tài giỏi thế hả?’
“Trời ơi là trời,” giáo sư nói. “Bị siết cổ chết trong một buồng điện thoại.
Quá dị thường với tôi. Quá đỗi dị thường. Không phải loại chỗ tôi chọn.
Tôi muốn nói nếu như tôi làm chuyện ấy. Không, không đâu. À, à. Tội
nghiệp cô gái. Xui xẻo cho cô ta quá!”
“Edna — bị giết! Nhưng tại sao chứ?”
“Cô Webb có biết Edna Brent đã rất nóng lòng muốn gặp cô ngày hôm
kia hay không? Cô ấy đã đến nhà dì cô và đã ngồi một lúc ở đó đợi cô về?”
“Lại là lỗi tại tôi,” giáo sư có vẻ ân hận. “Chiều tối hôm đó tôi đã giữ cô
Webb ở lại quá trễ, tôi còn nhớ. Quả thật rất trễ. Thật sự tôi vẫn cảm thấy
rất có lỗi. Cô phải nhắc tôi về giờ giấc, cô à. Cô phải nhắc chứ.”
“Dì tôi có kể cho tôi nghe,” Sheila đáp, “nhưng tôi không biết đó là
chuyện gì. Phải vậy không? Có phải Edna đã gặp rắc rối kiểu nào đó?”