19
Giọng giáo sư Purdy nghe có vẻ tức tối khi ông ngừng đọc chính tả giữa
chừng để trả lời điện thoại.
“Ai đó? Cái gì? Cậu muốn nói hây giờ anh ta đang ở đây sao? Hỏi anh ta
mai có được không? — Ô, tốt lắm — tốt lắm — Bảo anh ta cứ tới nhé!”
“Lúc nào cũng có chuyện,” ông nói với giọng bực bội. “Làm sao người
ta có thể trông mong làm được việc gì nghiêm chỉnh khi mà cảnh sát cứ
ngắt ngang.” Ông nhìn Sheila Webb, có vẻ hơi bất mãn khi nói: “Nào,
chúng ta tới đâu rồi?”
Sheila chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa. Giáo sư Purdy bình tâm lại với
đôi chút khó khăn, một trong những nỗi khó khăn trong biên niên sử cách
đây đã hàng ngàn năm rồi.
“Gì hả?” ông cáu kỉnh hỏi. “Thôi được, vào đi, có chuyện gì? Xin nói
thẳng chiều nay tôi không muốn bị làm phiền đâu.”
“Tôi rất tiếc, thưa ông, thực sự rất tiếc vì cần thiết phải làm thế. Chào cô
Webb.”
Sheila Webb đã đứng lên, xếp sang một bên quyển sổ ghi chép của cô.
Hardcastle tự hỏi có phải mình chỉ tưởng tượng khi trông thấy nỗi sợ hãi
thình lình xuất hiện trong đôi mắt của cô ta.
“À, có chuyện gì vậy?” ông giáo sư lại hỏi cộc lốc.
“Tôi là thanh tra Hardcastle. Cô Webb đây sẽ nói cho ông rõ.”
“Được,” giáo sư nói. “Được thôi.”
“Thật ra tôi chỉ muốn nói vài lời với cô Webb.”