những chuyện thường xảy ra với Edna.”
“Tôi nhớ rồi,” thanh tra đáp.
Ông nhớ lại cô gái đã đứng nhìn xuống một cách rầu rĩ chiếc giày trong
tay mình như thế nào.
“Ông biết không, tôi đã cảm giác có chuyện gì rất đáng sợ xảy ra chiều
nay khi Edna không trở về lúc hai giờ,” Janet gật đầu với vẻ mặt nghiêm
trang.
Hardcastle ngó cô ta, có đôi chút không ưa. Ông vẫn luôn không ưa
những kẻ tỏ ra rành rõi sau khi sự việc đã xảy ra rồi. Ông chắc chắn cô gái
này không hề nghĩ kiểu đó. Ông thầm nghĩ nhiều khả năng hơn đó là cô ta
đã nói: ‘Edna sẽ bị Mèo Hung rầy la khi nó vô cho mà coi.’
“Các cô nghe chuyện đã xảy ra khi nào?” ông lại hỏi.
Ba cô đưa mắt nhìn nhau. Cô hay cười rúc rích đỏ mặt vì mặc cảm phạm
tội. Mắt cô liếc xéo tới cánh cửa vào văn phòng riêng của bà chủ.
“À, tui — ơ — tui chỉ chuồn ra ngoài có một phút thôi. Tui muốn mua
mấy cái bánh ngọt đem về nhà. Khi tui tới cửa tiệm — ở góc đường và ở đó
người ta quá rành về tui — cái bà ở đấy nói: ‘Con bé ấy làm ở chỗ lũ vịt
giời chúng mày, phải không?’ Tui hỏi: ‘Bà muốn nói ai vậy hả?’ Và rồi bả
trả lời: ‘Người ta vừa tìm thấy con bé ấy chết trong một buồng điện thoại.’
Chuyện đó giáng cho tui một cú điếng cả người! Tui liền trở về kể cho mấy
đứa khác nghe. Sau cùng cả đám tụi tui đều nói phải báo tin cho cô
Martindale. Ngay lúc đó, bả từ trong văn phòng vọt ra và hỏi: ‘Các cô đang
làm gì đó? Chả thấy một cái máy đánh chữ nào hoạt động cả.’”
Cô gái tóc vàng kể tiếp.
“Rồi tôi nói: ‘Thật ra không phải lỗi tại bọn tôi. Bọn tôi vừa nghe một tin
kinh khủng về Edna, thưa cô Martindale.’”
“Và cô Martindale đã nói hay làm gì?”
Cô gái da ngăm tóc đen đáp: “À, mới đầu bà ta không tin. Bả nói: ‘Vớ
vẩn. Bọn bay chỉ nhặt về ba cái chuyện ngồi lê đôi mách ngu ngốc ở một
cửa hàng mà thôi. Chắc là đứa con gái nào khác. Sao lại là Edna chứ?’ Rồi