Lincolnshire, Newcastle, Devon, London, trên tàu điện ngầm, trên xe buýt,
lẩn trốn trong đám người ngồi câu cá trên một chiếc cầu nhô ra biển, trông
có vẻ hung ác ở một góc đường, cố che mặt mình khi ra khỏi một rạp chiếu
bóng. Hằng trăm chỉ dấu, các nhân viên nhiều triển vọng nhất kiên trì đeo
bám nhưng chẳng có kết quả gì.
Nhưng hôm nay, ông thanh tra cảm thấy có hy vọng hơn một chút. Ông
xem lại lá thư trên bàn giấy. Merlina Rival. Ông không thích cái tên thánh
ấy lắm. Ông nghĩ, không ai còn tỉnh trí lại có thể đặt cho con mình cái tên
thánh Merlina cả. Rõ ràng đó là một cái tên đặt chơi mà quý bà này đã nhận
lấy. Nhưng ông lại thích cái cảm nhận trong thư. Thư không hề nói quá lố
hay tin tưởng quá mức. Chỉ đơn giản nói rằng người viết thư nghĩ người
đàn ông được đề cập đến có khả năng là người chồng đã chia tay với bà ta
cách đây rất nhiều năm rồi. Sáng nay là đúng hẹn gặp bà ta. Ông bấm cái
nút kêu vo ve và trung sĩ Cray đi vào. “Bà Rival ấy chưa đến sao?”
“Vừa mới tới tức thì ạ,” Cray đáp. “Tôi định vào báo cho sếp biết.”
“Bà ta trông thế nào?”
Ngẫm nghĩ một lát rồi Cray mới trả lời: “Có vẻ hơi kịch. Đánh phấn thoa
son nhiều quá — trang điểm không đẹp lắm. Hạng phụ nữ nói chung khá
đáng tin cậy, có thể nói như vậy ạ.”
“Bà ta có vẻ bối rối hay không?”
“Không ạ. Rõ là không có.”
“Được,” Hardcastle bảo. “Cho bà ta vào!”
Viên trung sĩ đi ra rồi trở vào ngay sau đó và nói: “Bà Rival đây, thưa
sếp.”
Thanh tra đứng dậy, bắt tay bà. Ông đánh giá bà chừng năm mươi tuổi,
nhưng từ khoảng cách xa đó — xa thật là xa — có thể bà ta chỉ độ ba mươi
thôi. Đứng sát một bên, do hậu quả của việc đánh phấn thoa son không kỹ
nên hầu như trông bà có vẻ già hơn tuổi năm mươi, nhưng nói chung ông
cứ cho là năm mươi tuổi. Tóc đen nhuộm nhiều màu đỏ. Không đội mũ,
chiều cao và vóc dáng trung bình, mặc áo khoác và váy màu đen với áo
trắng. Xách một cái túi vải carô của dân Scotland to tướng. Đeo một hay