hai vòng tay kêu leng keng, rất nhiều nhẫn. Dựa trên kinh nghiệm bản thân
để đánh giá đạo đức, ông nghĩ nói chung đây là một dạng người khá tốt.
Không e dè thận trọng quá mức, có lẽ vậy, nhưng dễ sống chung, rộng
lượng một cách có lý lẽ, có thể là người tốt bụng. Đáng tin cậy hay không?
Đó chính là vấn đề. Ông không trông mong gì vào chuyện này, nhưng dù
sao đi nữa cũng không có đủ cơ sở để có thể trông mong như vậy.
“Rất vui được gặp bà, bà Rival ạ,” ông nói, “và tôi rất hy vọng bà có thể
giúp chúng tôi.”
“Dĩ nhiên rồi, tôi không hoàn toàn chắc chắn,” bà Rival nói với vẻ xin
lỗi. “Nhưng đúng là giống Harry. Rất giống Harry. Dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị
tinh thần để biết không phải là thế, và hy vọng sẽ không làm mất thì giờ
của các ông vì chuyện không đâu vào đâu.”
Bà ta hình như rất biết lỗi vì chuyện này.
“Bất luận thế nào,” thanh tra nói, “bà cũng chẳng cần phải cảm thấy như
thế. Chúng tôi rất cần giúp đỡ trong vụ án này.”
“Vâng, tôi hiểu. Hy vọng có thể chắc chắn. Ông thấy đấy, lâu lắm rồi tôi
không gặp ông ấy.”
“Chúng tôi xin ghi lại vài sự kiện để giúp việc điều tra, có được không?
Bà gặp chồng lần cuối lúc nào?”
“Tôi vẫn đang cố nhớ cho chính xác,” bà Rival đáp, “đang hồi tưởng
chuỗi ngày đã qua. Thật kinh khủng vì trí nhớ mình đi đâu mất khi đến lúc
cần nhớ lại. Tôi tin trong bức thư gửi các ông tôi đã nói là cách đây chừng
mười năm, nhưng còn lâu hơn thế nữa. Ông biết không, chắc gần mười lăm
năm. Thời gian trôi nhanh quá.” Bà ta nói thêm một cách khôn khéo, “Tôi
cho rằng người ta thường có khuynh hướng nghĩ ít thời gian hơn sự thực,
bởi vì nó khiến ta cảm thấy mình trẻ hơn. Ông có nghĩ vậy không?”
“Tôi nghĩ có thể như thế. Dù sao thì bà cũng nghĩ là khoảng chừng mười
lăm năm không gặp chồng, phải không? Bà lập gia đình khi nào?”
“Chắc là ba năm trước đó.”
“Và vẫn sống với nhau đến khi ấy?”