“Ở một nơi gọi là Shipton Bois thuộc hạt Suffolk. Thành phố rất đẹp.
Phố chợ. Khá nghèo nàn, không rõ ông có hiểu tôi muốn nói gì không…”
“Và lúc bấy giờ chồng bà làm gì?”
“Ông ấy là nhân viên bảo hiểm, ít nhất…” bà ta ghìm lại “…thì là ông ấy
bảo thế.”
Thanh tra ngẩng phắt lên.
“Bà đã phát hiện điều ấy không đúng sự thật à?”
“À không, không hẳn… không phải ngay lúc ấy. Chỉ là từ lúc ấy, tôi đã
nghĩ có lẽ không đúng sự thật. Đàn ông dễ dàng nói họ làm nghề đó mà,
phải không?”
“Chắc thế, trong những hoàn cảnh nào đó.”
“Ý tôi muốn nói nó cho đàn ông một cái cớ để xa nhà rất thường xuyên.”
“Chồng bà rất thường vắng nhà, phải không bà Rival?”
“Vâng, mới đầu tôi không hề nghĩ nhiều về chuyện ấy.”
“Nhưng rồi sau đó thì sao?”
Bà ta không trả lời ngay. Sau đó bà mới nói: “Chúng ta không nên tiếp
tục nói chuyện ấy, phải không? Rốt cuộc, nếu không phải là Harry…”
Ông tự hỏi đích xác bà ta đang nghĩ gì. Có gì đó căng thẳng trong giọng
nói của bà, có thể do cảm động chăng? Ông không chắc chắn.
“Tôi có thể hiểu,” ông nói, “rằng bà không muốn đề cập đến chuyện ấy.
Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Ông đứng dậy, hộ tống bà ta ra khỏi phòng tới tận chiếc xe hơi đang chờ
sẵn.
Bà tỏ ra sốt ruột trên đường đi tới nơi cần tới không hơn gì những người
khác ông từng đưa đến cũng nơi đó. Ông nói câu trấn an như thường lệ.
“Rồi sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Chả có gì phải đau buồn cả. Chỉ mất một hai
phút thôi.”
Cái khay được đẩy ra. Viên phụ tá lật tấm vải che lên. Bà ta chằm chặp
nhìn xuống trong vài phút, hơi thở gấp gáp hơn một chút, bà khẽ thở hổn