thoảng lại có một cô. Nhưng hỏi bọn đàn ông chuyện ấy vô ích. Họ sẽ nói
dối thôi. Nhưng tôi không hề nghĩ — không nghĩ ông ta lại lợi dụng để làm
tiền.”
“Ông ta có làm thế sao?”
Bà gật đầu. “Tôi nghĩ chắc hẳn ông ấy đã làm thế.”
“Bà đã phát hiện như thế nào?”
Bà nhún vai.
“Một hôm ông ta trở về sau một chuyến đi. Đến Newcastle, ông ấy bảo
thế. Dẫu sao ông ấy cũng trở về và nói mình đã phải chuồn thật nhanh,
cuộc chơi đã kết thúc. Đã có con đàn bà nào đấy khiến ông ấy gặp rắc rối.
Một giáo viên, ông ấy bảo thế, và chuyện có lẽ hơi thối tha. Khi đó tôi đã
hỏi này nọ. Ông ấy không ngần ngại kể lại tôi nghe. Có lẽ tưởng tôi biết
nhiều hơn thực tế. Lũ chúng nó thường bị đổ vì ông ấy, ông biết đấy, thật dễ
dàng cũng như tôi trước đó. Ông ấy sẽ tặng một chiếc nhẫn và sau đó sẽ
hứa hôn — rồi sau đấy ông ấy bảo sẽ đầu tư tiền giúp cho chúng nó. Chúng
thường đưa tiền cho ông ấy hết sức dễ dàng.”
“Ông ta có làm như thế với bà không?”
“Quả thật ông ta đã cố, chỉ có điều tôi chả đưa đồng nào.”
“Sao không đưa? Ngay lúc ấy bà có tin tưởng ông ta không?”
“À, tôi không phải loại người bạ ai cũng tin tưởng. Tôi đã có cái mà ông
gọi là một chút xíu kinh nghiệm, ông biết đấy, về bọn đàn ông, cách hành
xử của họ và mặt trái của chuyện này chuyện nọ. Dù sao tôi cũng chả muốn
ông ấy đầu tư tiền của tôi giúp cho tôi. Tôi có tiền thì có thể tự mình đầu tư.
Lúc nào cũng giữ tiền trong tay mình đi, rồi chắc chắn mình sẽ có tiền! Tôi
từng thấy quá nhiều đàn bà con gái tự biến mình thành kẻ ngu ngốc.”
“Ông ta muốn bà đầu tư tiền khi nào? Trước hay sau khi cưới?”
“Tôi nghĩ ông ấy đã gợi ý trước điều gì đại loại như thế, nhưng tôi không
đáp ứng nên ông ta lập tức tránh vấn đề ấy. Rồi sau khi cưới ông ta bảo có
một cơ hội tuyệt vời nào đấy. Tôi nói: ‘Không làm gì cả.’ Chẳng những tôi