Người ngoài không thể nào tin chuyện đó chỉ vì, ông biết đấy, trông ông ấy
lúc nào cũng đáng kính quá đỗi. Luôn ra dáng là một quý ông!”
“Và rồi chuyện gì đã xảy ra?”
“Ông ấy bảo phải nhanh chóng đi chỗ khác và tôi nói ông ấy có thể đi,
chúc đi đường bình an, tôi không chịu được tất cả chuyện này!” Bà nói
thêm với vẻ trầm ngâm, “Tôi cho ông ấy mười bảng Anh. Đấy là tất cả
những gì tôi có trong nhà. Ông ấy bảo đang thiếu tiền tiêu… Tôi chưa bao
giờ gặp lại hay nghe nói về ông ấy kể từ dạo đó. Mãi đến hôm nay.”
“Ông ấy không có dấu hiệu đặc biệt nào để phân biệt rõ ràng hay sao?
Một vết sẹo? Vết mổ — chỗ xương bị nứt gãy — hay cái gì đấy?”
Bà lắc đầu.
“Tôi nghĩ không có.”
“Ông ấy có bao giờ dùng cái tên Curry không?”
“Curry? Không, tôi không nghĩ thế. Dù sao tôi cũng chưa từng biết đến.”
Thanh tra đẩy tấm danh thiếp trượt trên mặt bàn sang chỗ bà.
“Cái này ở trong túi ông ta.”
“Vẫn tự xưng là nhân viên bảo hiểm nhỉ,” bà nhận xét. “Tôi đoán ông ta
thường dùng — tôi muốn nói đã dùng những cái tên khác nhau, đủ kiểu.”
“Bà bảo chưa bao giờ nghe nói đến ông ta suốt mười lăm năm qua?”
“Ông ấy không hề gửi cho tôi thiệp Giáng sinh, có phải ông muốn nói
thế không?” giọng bà ta pha một chút hài hước. “Dù sao tôi cũng không
cho rằng ông ấy biết tôi ở đâu. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã quay trở lại
sân khấu một thời gian ngắn. Chủ yếu là đi lưu diễn. Vợ chồng sống chẳng
ra sống bao nhiêu, nên tôi cũng bỏ luôn cái tên Castleton. Trở về với
Merlina Rival.”
“Merlina là — ơ— không phải tên thật của bà, tôi đoán đúng không?”
Bà lắc đầu và một nụ cười vui tươi thoáng hiện trên khuôn mặt: “Tôi đã
nghĩ kỹ lắm rồi. Không bình thường. Tên thật của tôi là Flossie Gapp.
Florence, tôi cho rằng lẽ ra mình đã được đặt tên thánh như thế, nhưng mọi