người vẫn luôn gọi tôi là Flossie hay là Flo. Flossie Gapp. Không lãng mạn
chút nào, phải không?”
“Bây giờ bà đang làm gì? Vẫn đóng kịch chứ, bà Rival?”
“Thỉnh thoảng thôi,” bà hơi dè dặt. “Lên voi xuống chó, có thể nói như
thế.”
Hardcastle rất khéo. Ông nói: “Tôi hiểu.”
“Tôi thường đi đây đi đó làm việc,” bà nói. “Giúp việc ở các đám tiệc,
làm một chút công việc của người chủ trì đám tiệc, một kiểu việc làm. Sống
không đến nỗi tệ. Dù sao đi nữa cũng gặp gỡ người này kẻ nọ. Thỉnh
thoảng cũng lâm vào cảnh gần như túng quẫn.”
“Bà chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về Henry Castleton từ khi hai
người chia tay — hay là nhắc đến ông ta?”
“Không một lời nào. Tôi nghĩ ông ta đã ra nước ngoài hay đã chết.”
“Điều duy nhất tôi có thể hỏi thêm, bà Rival ạ, vì sao Harry Castleton lại
đến vùng này, bà có biết không?”
“Không. Dĩ nhiên tôi chẳng biết được. Ngay cả ông ấy đã làm gì những
năm gần đây tôi cũng không biết.”
“Có khả năng ông ấy đến bán bảo hiểm lừa — cái gì đại loại như thế?”
“Tôi chả biết. Đối với tôi dường như chẳng có cái khả năng kinh khủng
ấy. Tôi muốn nói Harry lúc nào cũng rất thận trọng về bản thân. Ông ấy
không đưa cổ vào tròng để làm chuyện gì có thể bị điều tra đâu. Tôi nghĩ có
nhiều khả năng hơn là nhì nhằng nhăng nhít gì đấy với đàn bà.”
“Có thể nào là một dạng tống tiền, bà có nghĩ thế không, bà Rival?”
“À, tôi không biết… Tôi cho rằng, vâng, kiểu vậy. Có lẽ mụ đàn bà nào
đấy không muốn chuyện quá khứ bị bới móc. Ông ta cảm thấy khá an toàn
khi làm vậy, tôi nghĩ thế. Xin ông lưu ý, tôi không nói là như thế, nhưng có
thể như thế. Tôi không nghĩ ông ta muốn rất nhiều tiền, ông biết đấy. Tôi
không nghĩ ông ta định đẩy bất kỳ ai đến chỗ tuyệt vọng, mà chỉ thu gom
đôi chút thôi.” Bà gật đầu khẳng định. “Đúng thế.”
“Đàn bà thích ông ta, phải không?”