không tin tưởng ông ta, mà tôi đã thường nghe bọn đàn ông nói có chuyện
gì đấy tuyệt vời, kỳ thực là bọn đàn ông chúng quơ sạch thôi.”
“Chồng bà có bao giờ gặp rắc rối với cảnh sát hay chưa?”
“Chả sợ gì,” bà Rival đáp. “Đàn bà không muốn cả thế giới biết mình đã
bị lường gạt. Nhưng lần này rõ ràng có thể đã khác trước. Đứa con gái hay
mụ đàn bà đó là một phụ nữ có học thức. Ả không dễ bị lừa như những đứa
khác.”
“Có phải lúc ấy cô ta sắp có con hay không?”
“Phải.”
“Chuyện ấy có xảy ra vào những lần khác không?”
“Tôi nghĩ là có.” Bà nói thêm, “Thành thật mà nói tôi chả biết chuyện
bầu bì được dùng để thúc ông ta làm gì. Hoặc chỉ là tiền bạc — có thể nói
là một cách kiếm sống — hoặc ông ta đúng là hạng người phải lừa bịp đàn
bà và ông ta thấy chả có lý do gì chúng nó không trả giá cho niềm lạc thú
của ông ta.” Giờ đây giọng bà ta không còn cay đắng nữa.
Thanh tra dịu dàng hỏi: “Bà yêu ông ấy lắm, phải không bà Rival?”
“Tôi không biết. Thành thật mà nói tôi không biết. Có lẽ tôi đã gây trở
ngại, hay lẽ ra đừng nên kết hôn với ông ấy…”
“Bà đã — xin lỗi bà — kết hôn với ông ta?”
“Tôi cũng không biết chắc chắn,” bà Rival thẳng thắn đáp. “Chúng tôi có
làm lễ cưới đàng hoàng. Cũng trong một nhà thờ, nhưng tôi không biết có
phải ông ấy từng cưới những người đàn bà khác, dùng một cái tên khác, tôi
cho là như thế. Họ của ông ta là Castleton khi tôi lấy ông ấy. Tôi không
nghĩ đấy là tên thật.”
“Harry Castleton. Đúng không?”
“Đúng.”
“Và ông bà đã sống ở nơi ấy như vợ chồng được bao lâu?”
“Chúng tôi đã ở đấy chừng hai năm. Trước đấy chúng tôi sống gần
Doncaster. Tôi không nói mình thực sự ngạc nhiên khi ông ấy trở về ngày
và kể tôi nghe. Tôi nghĩ mình đã biết chồng là một kẻ chuyên làm bậy rồi.