“Phải. Chúng vẫn luôn dễ dàng bị ông ta cưa đổ. Tôi nghĩ chủ yếu vì ông
ta lúc nào cũng có vẻ thuộc tầng lớp cao và đáng kính. Chúng tự hào vì đã
chinh phục được một người đàn ông như thế. Chúng trông mong một tương
lai an lành tốt đẹp với ông ta. Có thể nói thêm đấy là con đường gần nhất.
Chính tôi cũng từng có cảm giác thế đấy,” bà nói thêm một cách khá thẳng
thắn.
Thanh tra bảo thuộc cấp: “Chỉ còn một vấn đề nhỏ nữa. Cậu mang những
chiếc đồng hồ ấy vào đây, được không?” Chúng được bưng vào trên một
cái khay phủ vải. Thanh tra nhanh tay lấy tấm vải đi rồi đưa cho bà Rival
chăm chú nhìn. Bà xem xét chúng thật kỹ, có vẻ thành thật quan tâm và
khen ngợi.
“Xinh xắn thật, phải không? Tôi thích chiếc ấy.” Bà sờ vào chiếc đồng
hồ mạ vàng giả.
“Bà có từng thấy chiếc nào trong số này trước đây chưa? Chúng chẳng
có ý nghĩa gì với bà sao?”
“Không thể nói là có. Chúng phải có ý nghĩa gì đấy hay sao?”
“Bà nghĩ có mối liên hệ nào giữa chồng bà vót cái tên Rosemary
không?”
“Rosemary sao? Để tôi nghĩ xem! Có một con tóc đỏ — không phải, tên
nó là Rosalie. Tôi e rằng mình không thể nghĩ đến bất kỳ ai. Nhưng mà có
lẽ tôi không biết được, phải không? Harry luôn bí ẩn.”
“Nếu bà thấy kim đồng hồ chỉ đúng bốn giờ mười ba…” Hardcastle tạm
dừng lại.
Bà Rival vui vẻ cười khúc khích.
“Tôi thiết nghĩ đã đến giờ dùng bữa xế rồi.”
Hardcastle thở dài.
“À, bà Rival ạ, chúng tôi rất biết ơn bà. Buổi sơ thẩm hoãn lại như tôi đã
nói với bà sẽ là ngày kia. Bà sẽ không phiền khi cung cấp lời khai về nhận
dạng, phải không?”