22
Lời kể của Colin Lamb
“Thế là cậu đã trở về,” Hercule Poirot nói.
Ông cẩn thận cài dải lụa đánh dấu vị trí trang sách đang đọc. Lần này
một tách sôcôla nóng để trên bàn cạnh khuỷu tay ông. Quả thật Poirot có
một khẩu vị thức uống rất kinh khủng!
“Bác khỏe không?” tôi hỏi.
“Tôi đang bị rối. Rối lắm. Người ta đang tân trang, trang trí lại, thậm chí
thay đổi cấu trúc trong những căn hộ này.”
“Như vậy chẳng tốt hơn sao?”
“Đúng là có cải thiện, nhưng lại làm tôi bực bội lắm. Tôi sẽ phải tự làm
xáo trộn bản thân. Rồi sẽ có mùi sơn!” Ông nhìn tôi với vẻ giận dữ.
Rồi cho qua đi những khó khăn của mình bằng một cái phẩy tay, ông hỏi:
“Cậu đã thành công rồi, đúng không?”
Tôi trả lời chậm rãi: “Cháu không biết nữa.”
“À —ra thế.”
“Cháu đã tìm ra điều mình được phái đi tìm kiếm. Cháu đã không tìm
người đàn ông đó. Cháu cũng không biết cần tìm cái gì nữa. Thông tin?
Hay một cái xác?”