“Phải tập trung vào những điểm thiết yếu chứ. Thay vào đấy hãy kể về
cô gái tên Edna — đã chết trong buồng điện thoại ở Wilbraham Crescent
đi!”
“Cháu không thể kể nhiều hơn những gì đã kể bác nghe — Cháu không
biết gì về cô gái ấy.”
“Vậy tất cả những gì cậu biết, ” Poirot nói với vẻ quy kết, “hay tất cả
những gì cậu có thể nói với tôi, rằng cô ta là một con thỏ bé nhỏ đáng
thương cậu đã gặp ở một văn phòng đánh máy, cô ta đã làm gãy rời cái gót
giày của mình do kẹt vào một tấm lưới sắt…” ông đột ngột ngừng lại. “Mà
này, tấm lưới sắt ấy ở đâu?”
“Bác Poirot ơi, thật tình làm sao cháu biết được chứ?”
“Cậu có thể biết nếu đã hỏi. Làm sao mong biết được điều gì nếu cậu
không đặt những câu hỏi thích đáng chứ?”
“Nhưng làm sao mà nơi cái gót giày rớt ra lại có thể là vấn đề quan
trọng?”
“Có thể không thành vấn đề. Mặt khác, chúng ta nên biết một địa điểm
đích xác nơi cô gái này đã đến, có thể có liên quan mật thiết với một người
cô ta từng gặp ở đấy — hoặc với một sự kiện nào đó đã xảy ra ở nơi ấy.”
“Bác đang cường điệu quá rồi. Dù sao cháu cũng biết là rất gần văn
phòng vì cô ấy nói như vậy, và cô ấy đã mua một cái bánh mì tròn nhỏ rồi
đi cà nhắc trở về trên hai bàn chân mang vớ dài để ăn bánh trong văn phòng
và kết cuộc cô nói, làm sao mình có thể về nhà như vầy đây?”
“A, và cô ta đã đi về nhà như thế nào?” Poirot hỏi vẻ quan tâm.
Tồi nhìn ông chăm chăm.
“Cháu cũng không biết nữa.”
“A — sao lại có thể như thế, cái kiểu cậu chả bao giờ hỏi đúng câu hỏi!
Hậu quả là cậu chả biết gì về những chuyện quan trọng cả.”
“Bác nên xuống Crowdean và tự mình hỏi câu này câu nọ đi nhé!” Tôi
bực mình nói.